Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

SỰ THỐNG NHẤT ĐÂU CHỈ CÓ MỘT CHIỀU, THƯA TS NGUYỄN XUÂN DIỆN????

Stt của Ts Nguyễn Xuân Diện - Viện Hán Nôm (Nguồn: FB). 
"Thể chế chính trị của bất kỳ nhà nước nào trên thế giới, một đảng hay đa đảng đều có yếu tố tích cực và hạn chế. Thước đo sự tiến bộ của nhà nước đó chính là: giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đoàn kết và được sự tín nhiệm của quảng đại quần chúng nhân dân; quyền con người được tôn trọng; kinh tế tăng trưởng giải quyết tốt mọi nguồn chi, có tích luỹ, đời sống nhân dân phồn vinh – văn minh và trí tuệ; tái đầu tư và giải quyết các nhu cầu xã hội, an ninh quốc phòng; bảo vệ môi trường; hoà đồng với cộng đồng quốc tế;… 

Không thể phủ nhận công lao to lớn của Đảng và nhà nước ta. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn thừa nhận nhiều khuyết điểm của Đảng và nhà nước, một thời gian dài chúng ta “ngủ quên” say sưa với chiến thẳng giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Sai lầm cơ bản nhất là chính sách cải tạo, hoà hợp và hoà giải dân tộc; đường lối phát triển kinh tế, đất đai, tiền tệ và tài chính, đầu tư; chính sách đối ngoại;… 

Có những giai đoạn buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng, không thực hiện nghiêm túc di huấn của Bác Hồ: phải giữ gìn sự trong sáng của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, giữ đoàn kết trong Đảng, thường xuyên chỉnh đốn Đảng, mỗi Đảng viên phải là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. 

Thời gian hàng chục năm, người đứng đầu Đảng kém năng lực, yếu về đạo đức, chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, khuyên dân “trồng cây gì và nuôi con gì”; buông rơi vai trò lãnh đạo của Đảng về đường lối chính sách; công tác cán bộ và kiểm tra xử lý vi phạm Đảng viên. 

Mọi quyền uy của hệ thống chính trị ở thời gian đó tập trung vào cơ quan hành pháp, nói cụ thể hơn là Thủ tướng Chính phủ, “Đảng phủi tay, Quốc hội giơ tay, Mặt trận vỗ tay, Chính phủ ra tay”. Lãnh đạo các tỉnh, các bộ, tập đoàn kinh tế,…gần như phụ thuộc vào Thủ tướng, do vậy mà ông Ba X thừa nhận “Hai nhiệm kỳ không kỷ luật được ai”. Chính vì lẽ đó, kèm theo hệ thống pháp luật rời rạc và lạc hậu,…đã tạo nên tầng tầng lớp lớp Đảng viên có địa vị tung hoành tham nhũng, “Lớn tham nhũng lớn, nhỏ tham nhũng nhỏ, bà đi làm cỏ bà bẻ cành phi lao”; các nhóm lợi ích mọc lên như cỏ dại; tạo nên lớp giai cấp thống trị mới, “Bầm ơi có rét không bầm, vi-la con ở gà hầm con xơi”; chuyên chính với giai cấp vô sản và người lao động trong thu hồi đất đai hoặc người có chính kiến góp ý, phê phán;…Tham nhũng tạo nên bè lũ giặc nội xâm, mang danh Đảng chống lại Đảng, mang danh nhà nước chống lại nhân dân; làm mất uy tín của Đảng và nhà nước với nhân dân. Vận mệnh của Đảng và chế độ rơi vào tình cảnh lâm nguy, “nồi da nấu thịt” có thể xảy ra bất cứ lúc nào với dân tộc. 

Trong bối cảnh ấy, vận mệnh ấy, hình như Thiên định với dân tộc Việt Nam trong việc chống giặc ngoại xâm và giặc nội xâm: 

“Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
Song hào kiệt đời nào cũng có”. 

Ông Nguyễn Phú Trọng gánh vác nhiệm vụ của Tổ quốc mà non sông đất nước, nhân dân giao phó cho ông để loại trừ bè lũ tham nhũng; kéo lại niềm tin yêu của nhân dân với chế độ, giữ ổn định về chính trị để đưa dân tộc tiến lên. 

Chúng ta nhớ lại nước mắt của ông với vai trò Tổng Bí thư tại lời phát biểu bế mạc Hội nghị BCH trung ương lần thứ 6 khoá XI (tháng 10/2012) để thấy nỗi đau của ông trước nổi đau của đất nước mà bè lũ tham nhũng cấu kết với nhau không dễ gì loại bỏ. 

“Nhân sinh thất thập cổ lai hy”, về phương diện cá nhân đã đầy đủ vinh quang, có học hàm học vị, Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư,…ông có thể nghỉ ngơi. Nhưng trước vận mệnh của Đảng, chế độ và dân tộc; âu cũng là mệnh trời buộc ông ở lại, cho dzù bao lời bịa đặt, gán ghép, vu khống ác độc. Với đầu óc “Thiên tử”, ông tính toán từng bước đi, từng giải pháp, từng việc làm cụ thể. Ông tập hợp đoàn kết được đại đa số thành viên trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành trung ương Đảng; được sự đồng tình ủng hộ của quân và dân, đội ngũ Đảng viên chân chính, các vị lão thành cách mạng, lực lượng cựu chiến binh;… 

Ông đã “xây lò” thiêu bè lũ tham nhũng, với đội quân “tinh nhuệ” do ông đứng đầu, gồm: Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thành viên thường trực Ban Bí thư kiêm Chủ nhiệm UBKTTƯ Trần Quốc Vượng , Trưởng Ban tổ chức T Ư Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Trưởng Ban nội chính trung ương Phan Đình Trạc,… 

Thành công bước đầu thật vẻ vang, quân và dân cả nước kính trọng, yêu mến, tin tưởng, ủng hộ ông. Cuộc chống giặc nội xâm do ông lãnh đạo sẽ thắng lợi, mọi khó khăn chắc chắn sẽ vượt qua. Lịch sử mãi mãi lưu danh ông : “ Nguyễn Phú Trọng – vị hào kiệt dân tộc”.

Đó là toàn bộ nội dung bài viết có tên: "TBT Nguyễn Phú Trọng – Vị hào kiệt của dân tộc!" của Tiến sỹ, LS Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng Luật sư Vì dân Hà Nội. 

Tuy nhiên, không hiểu có ác ý gì với vị Ls gốc Hà Tĩnh đang hành nghề tại Hà Nội này không nhưng sau stt được cho là lật mặt Ls này cùng với 3 luật sư khác vì tội không ký tên vào bản kiến nghị xem xét lại quyết định kỷ luật của Ls Võ An Đôn gửi liên đoàn LS Việt Nam: "Quanh vụ kỷ luật LS Đôn An Võ, đã làm rơi mặt nạ hàng loạt luật sư: Lê Văn Thiệp, Tô Năng Như, Trần Thu Nam, Trần Đình Triển..."Ts Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện tiếp tục công kích bài viết này của Ts, Ls Trần Đình Triển: 

"Bài viết của LS Tiến sĩ Trần Đình Triển, “TBT Nguyễn Phú Trọng – Vị hào kiệt của dân tộc!” đưa ra những quan điểm trái chiều về người đứng đầu đảng CSVN, có thể gây nhiều tranh cãi. 
Nếu ông Trọng thật sự là “hào kiệt của dân tộc”, ông lại là người nắm quyền tối cao của đất nước suốt hơn 6 năm qua, liệu Việt Nam có quá bệ rạc, mục nát, thối rữa, nợ nần chồng chất, sắp sửa rơi vào tay ngoại bang như nhiều người lo ngại? Ông Nguyễn Phú Trọng là hào kiệt hay tội đồ của dân tộc? Kính mời quý độc giả tham gia thảo luận". 
Không quá khó để đọc ra điều vị Ts Hán nôm này nói từ lời nhận xét và lời dẫn nói trên. Tuy nhiên, có vẻ như vị Ts Hán nôm này chỉ đọc cho qua, xem cái tít bài để mà phán mọi chuyện mà không thèm quan tâm những nội dung được Ts, Ls Trần Đình Triển phân tích. Xin được trích dẫn lại một lần nữa để thấy rõ hơn sự tắc trách, thiếu trách nhiệm của Ts Nguyễn Xuân Diện, và nên chăng để hiểu được những điều ông Trần Đình Triển viết thì Ts Diện nên đi học thêm để lấy được cái chứng chỉ Ls: 

"Không thể phủ nhận công lao to lớn của Đảng và nhà nước ta. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn thừa nhận nhiều khuyết điểm của Đảng và nhà nước, một thời gian dài chúng ta “ngủ quên” say sưa với chiến thẳng giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Sai lầm cơ bản nhất là chính sách cải tạo, hoà hợp và hoà giải dân tộc; đường lối phát triển kinh tế, đất đai, tiền tệ và tài chính, đầu tư; chính sách đối ngoại;… 

Có những giai đoạn buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng, không thực hiện nghiêm túc di huấn của Bác Hồ: phải giữ gìn sự trong sáng của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, giữ đoàn kết trong Đảng, thường xuyên chỉnh đốn Đảng, mỗi Đảng viên phải là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. 

Thời gian hàng chục năm, người đứng đầu Đảng kém năng lực, yếu về đạo đức, chỉ biết ăn ngon mặc đẹp, khuyên dân “trồng cây gì và nuôi con gì”; buông rơi vai trò lãnh đạo của Đảng về đường lối chính sách; công tác cán bộ và kiểm tra xử lý vi phạm Đảng viên. 

Mọi quyền uy của hệ thống chính trị ở thời gian đó tập trung vào cơ quan hành pháp, nói cụ thể hơn là Thủ tướng Chính phủ, “Đảng phủi tay, Quốc hội giơ tay, Mặt trận vỗ tay, Chính phủ ra tay”. Lãnh đạo các tỉnh, các bộ, tập đoàn kinh tế,…gần như phụ thuộc vào Thủ tướng, do vậy mà ông Ba X thừa nhận “Hai nhiệm kỳ không kỷ luật được ai”. Chính vì lẽ đó, kèm theo hệ thống pháp luật rời rạc và lạc hậu,…đã tạo nên tầng tầng lớp lớp Đảng viên có địa vị tung hoành tham nhũng, “Lớn tham nhũng lớn, nhỏ tham nhũng nhỏ, bà đi làm cỏ bà bẻ cành phi lao”; các nhóm lợi ích mọc lên như cỏ dại; tạo nên lớp giai cấp thống trị mới, “Bầm ơi có rét không bầm, vi-la con ở gà hầm con xơi”; chuyên chính với giai cấp vô sản và người lao động trong thu hồi đất đai hoặc người có chính kiến góp ý, phê phán;…Tham nhũng tạo nên bè lũ giặc nội xâm, mang danh Đảng chống lại Đảng, mang danh nhà nước chống lại nhân dân; làm mất uy tín của Đảng và nhà nước với nhân dân. Vận mệnh của Đảng và chế độ rơi vào tình cảnh lâm nguy, “nồi da nấu thịt” có thể xảy ra bất cứ lúc nào với dân tộc". 

Không hiểu đó có phải là mâu thuẫn không???? 

Theo đó, dù thừa nhận hiện trạng đất nước có không ít điều cần quan tâm, cần cải tổ để phát triển và tồn tại, song Trưởng văn phòng Ls Vì Dân vẫn không phủ nhận những gì mà đảng cộng sản dưới sự lãnh đạo của TBT Nguyễn Phú Trọng. Cách đặt vấn đề như thế cũng đã là hết sức lô gic. Hay chăng, phải là toàn chê bai, dè bỉu thì mới là thống nhất, mới là không có mâu thuẫn, thưa vị tiến sỹ đồ cổ?????


Tác giả: An Chiến
Ngày 18/12/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.