Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP, VÌ SAO NÊN NỖI?

"Gần đây, dư luận được phen mở mắt chứng kiến các “nhà sáng lập” của cái gọi là “Ban vận động thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam” đập nhau tơi tả. Họ không còn giấu giếm, lấp liếm và thỏa hiệp được với nhau trong nội bộ mà lôi nhau lên trước các trang/kênh thông tin của mình để băm nhau thẳng thừng. Không ngừng lại, họ lôi kéo các con nhang, đệ tử trong trường phái “ly khai Hội nhà văn Việt Nam” để băm nhau cho có thế có lực. Cuộc khẩu chiến này chắc chắn chưa thể dừng cho đến khi cái tổ chức mà họ kiêu hãnh, tuyên bố lùm xùm từ khi “sáng lập” kia tan rã và một tá tổ chức mới sẽ hình thành để bảo vệ đường hướng cho phe cánh của mình trong nhúm “lực lượng văn chương độc lập” này. 

Có thể tóm lược đại khái cuộc đại chiến này, về công khai là xung quanh bản chất của văn chương và định hướng chính trị của “Văn đoàn độc lập” với 2 phe chính nổi lên như sau:

Phe thứ nhất gồm toàn gương mặt của đứng đầu Văn đoàn Độc lập – bao gồm Hoàng Hưng, Nguyên Ngọc, Hoàng Dũng – tuyên bố rằng văn nghệ sĩ không phải là công cụ phục vụ số đông, phục vụ chính trị; mà phải được tự do sáng tạo, đi tìm cái mới, kể cả cái mới khó hiểu và xa lạ với số đông.

Phe còn lại, được xem như là nhóm ly khai – bao gồm Trần Mạnh Hảo, Hà Sĩ Phu, Lê Phú Khải, Paul Nguyễn Hoàng Đức – tuyên bố rằng văn nghệ “phải gắn với hiện tình phải là công cụ để phụng sự đất nước, chống giặc nội xâm và ngoại xâm”; và phải dễ hiểu với tầng lớp bình dân".
Văn đoàn độc lập thời kỳ đầu mới li khai khỏi Hội nhà văn Việt Nam (Nguồn: fb). 
Đó là toàn bộ đoạn thuật lại của Nguyễn Biên Cương về cái tình trạng mới đây nhất của Văn đoàn độc lập, tổ chức mang hơi hướng xã hội dân sự được tách ra (tự phát) của một số cá nhân từ Hội nhà văn. 

Như đã biết, Văn đoàn độc lập ra đời từ cái sự cho rằng, nếu cứ ở mãi trong cơ chế, trong định hướng này kia sẽ giết chết nền văn học; rằng nền văn học Việt sẽ chưa thể cất cánh chừng nào vẫn còn bị ràng buộc này kia. Họ li khai và ra đi không ngoài việc để khẳng định và chứng minh giá trị của mình. Song bẵng đi năm năm, tất cả lại quay về từ đầu với những mâu thuẫn mà để giải quyết nó chỉ có kẻ đi người ở mà thôi. 

Và trên thực tế, những sự ra đi đã bắt đầu sau những cuộc cãi vã như thế... 

Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về tình trạng hiện nay, nhất là nguyên nhân vì sao nên nỗi không hề đơn giản một tí nào... Bởi lẽ, lúc ra đi, họ (tuy không phải là tất cả) hợp nhất nhau ở ý chí, suy nghĩ và đương nhiên cả mục tiêu. Nhưng sau 5 năm có vẻ như điều đó không hẳn và chúng ta chợt nhận ra rằng, ngay trong lớp người ra đi đó bản thân họ đã chất chứa những mâu thuẫn cả nội tại và ngoại tại. Họ ra đi vì thế không hẳn là để tìm kiếm không gian mới, cảm hứng mới mà có lẽ vì họ nhiều hơn. Hay nói rõ hơn, họ ra đi mang danh nghĩa là cái chung nhưng thực chất vì mình... Nhiều người trong số đó, do nhiều năm không có sáng tác mới hay và để đời; số khác lại bất mãn vì có những người trẻ, giỏi giang đã thế chân mình, thậm chí tiếp quản những cương vị họ đã nắm giữ nhiều năm... Cũng có số lại nghĩ ra đi chỉ đơn giản để đổi thay... 

Và với những mục đích khác nhau ấy, sẽ không có gì lạ sau một thời gian(chứ chưa cần đến 5 năm mà trước đó), sự rạn nứt trong mục tiêu và đường hướng đã xảy ra. Khi mà cái tôi được đề cao và nói đến thì chính họ (những cá nhân trong đó) lại đối diện với những đối kháng và điều đó buộc họ phải nói ra để giải phóng mình. Cái cá tính của giới nghệ sỹ khiến họ chỉ có sự lựa chọn đó. 

Một giả thuyết khác cũng được nói ra, đó là mặc dù có chung mục tiêu và họ ra đi cùng mục tiêu song chính cái cơ chế thị trường với đầy đủ những oan trái, khó hiểu đã giết họ. Khi không còn được bảo trợ, tự trôi, tự nổi thì họ sẽ phải đối diện với chính mình, với người thân và bối cảnh xung quanh. Cái nghịch lý "cơm áo không đùa với khách thơ" bủa vây họ. Sự bế tắc trong nghiệp sáng tác và sự quẫn cực trong đời sống nhỡn tiền khiến nhiều người trong họ không thoát khỏi được chính mình. Họ cãi vã, tranh luận chỉ để chứng minh mình và sự bất đắc chí khiến họ phải ra đi dù không thích đi nữa... 

Văn đoàn độc lập đang dần hạ màn. Đó là điều mà bất cứ ai khi đọc qua, tìm hiểu qua tình hình hiện tại có thể nghĩ tới được. Nhưng nếu có một mẫu chung từ chuyện này thì có thể đó là việc bắt nguồn từ mục tiêu của sự ra đi ban đầu. Chính cái sai lầm khi ra đi đã đẻ ra những cái sự nhiêu khê, bế tắc và mâu thuẫn tiếp theo. Sự vãn hồi, cận kề sự tan ra là một cái tát với những kẻ tin rằng sẽ có lúc, Văn đoàn độc lập sẽ vượt mặt, chiếm lấy cái vai trò, địa vị chính trị và nhân bản của Hội nhà văn Việt Nam... 


An Chiến
Ngày 12-8-2019

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

VIỆT TÂN CÔNG KHAI CỦA NGUYỄN ĐẶNG MINH MẪN

(Nguyễn Đặng Minh Mẫn)
Chuyện Việt Tân thừa nhận thân phận của Nguyễn Đặng Minh Mẫn, người mới ra tù hôm 2/8 sau án phạt tù 08 năm đối với tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Mẫn thi hành bản án tại trại giam Số 5 - Bộ Công an đóng tại Thanh Hoá. 

Thông tin được ra tù của Mẫn được nhiều báo đài quốc tế trong đó có RFA xác nhận. Nhà đài này viết về sự ra tù của Mẫn như sau: "Tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn vừa trở về nhà mình ở tỉnh Trà Vinh, miền nam Việt Nam hôm 2/8, sau 8 năm tù với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ Luật Hình sự cũ".

Nói với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại sau khi trở về nhà, Nguyễn Đặng Minh Mẫn cho biết: “8 năm tù về đoàn tụ gia đình rất vui nhưng sức khỏe không được tốt với lại đi đường xa về nên cũng mệt”.

Mẹ của cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn cho biết gia đình đã gặp khó khăn để đón cô trở về nhà: “Từ lúc sáng tới hơn 2 giờ chiều gia đình hoàn toàn không nhận được tin tức gì hết,… gia đình đang lo lắm, thì đột nhiên tôi nhận được một cú điện thoại của cán bộ tự xưng là từ trại giam số 5 (Yên Định, Thanh Hóa)… Họ bảo tôi lên phường đón con về, họ đã đưa về đến địa phương và làm thủ tục ở Ủy ban Nhân dân phường. Tôi lên nhận con thì về đến nhà khoảng 5 rưỡi, 6 giờ chiều. Minh Mẫn nhiều tháng nay không ăn cơm trong trại giam nên sức khỏe hơi đuối”, bà Đặng Ngọc Minh nói qua điện thoại với phóng viên Đài Á Châu Tự Do" (theo RFA).

Tuy nhiên quan tâm tới Mẫn khi ra tù không chỉ có các nhà đài thù địch với nhà nước VN mà đám Việt Tân cũng hết sức mau lẹ trong chuyện này. Tổ chức bị BCA Việt Nam liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố này đã nhanh chóng lên tiếng thông qua một bản thông cáo đặc biệt về Mẫn. Cũng nói thêm đã khá lâu Tổ chức khủng bố này không ra thông cáo, chỉ đơn giản vì không có sự kiện để ra thông cáo báo chí. Và rồi chính sự mau lẹ đến khó tin của tổ chức này vô tình đang làm khó Mẫn. 

Theo đó mặc dù không có bất cứ sự xác nhận kiểu công khai Mẫn là thành viên của mình, song nội dung của bản thông cáo đã đề cập vô tình làm sáng rõ điều này. Thông cáo có đoạn viết: "Điều kiện giam giữ khắc nghiệt trong tù của Nguyễn Đặng Minh Mẫn, 34 tuổi, đã được ghi nhận rộng khắp, với những báo cáo cho thấy cô được nhận những đồ ăn không thể ăn nổi và không được sử dụng nước sạch” và không quên nhắc lại việc Mẫn đã từng tuyệt thực nhiều lần trong 2 năm 2014, 2015... và nắm khá rõ tình hình của Mẫn sau khi ra tù nhưng chưa có bất cứ sự xác nhận nào: "Nguyễn Đặng Minh Mẫn cho biết sau nhiều năm trong tù, mắt cô cũng đã bị mờ và cô cần đi khám mắt".

Chính cái sự sâu sát đó khiến Mẫn được nhận diện là thành viên của tổ chức này. Bởi lẽ không ngẫu nhiên Việt Tân lại rỗi hơi để ra một thông cáo cho một kẻ không đâu. Cái cách họ đề cập, nhắc và bênh vực tới Mẫn cho thấy Mẫn có một vị thế đặc biệt đối với Việt Tân. Chính vì lẽ này nên với bản thông cáo trên, dư luận đã đi đến nhận định, đó là cái cách VT trả ơn, động viên Mẫn sau bản án 8 năm vừa qua, cũng là cái cách họ động viên những kẻ khác. Rằng, "bạn có thể đi tù, thậm chí đi tù rất nhiều năm nhưng chúng tôi sẽ không bỏ rơi bạn"... 

Câu chuyện diễn biến theo nhiều chiều hướng và sắc thái khác nhau. Sẽ là lẽ bình thường nếu như tại phiên toà năm 2013, Mẫn nhận tội hoặc im lặng trước những chứng cứ chứng minh mình là thành viên Việt Tân của các cơ quan thực thi pháp luật. Nhưng thời điểm đó, Mẫn đã chối tội với những biện hộ của mình và luật sư trợ giúp pháp lý. Quá trình thi hành bản án, Mẫn cũng cho rằng mình vô tội và những cáo buộc về mình là không đúng để tuyệt thực, dù ai cũng biết đó chỉ là một chiêu bài mà nhiều nhà dân chủ sử dụng để hoặc gây tiếng vang hoặc gây sức ép lên dư luận... 

Với bản thông cáo của Việt Tân mọi cố gắng, "sự kiên định" trong hơn 08 năm qua của Mẫn đã trôi sông, trôi biển. Và chắc chắn chính điều đó sẽ khiến Mẫn bất lợi hơn trong thời gian tới. 



Tác giả: Mõ Làng 
Ngày 05/08/2019 
Mõ Làng 

KHI "NHÀ DÂN CHỦ" BIẾN THÀNH "LỀU DÂN CHỦ"

Đây là câu chuyện bi hài kịch thật 100% và chắc cũng chỉ ở Việt Nam. Có một giai đoạn, nổi lên một nhóm người tự cho mình là các “Nhà dân chủ”, mỗi khi có những sự kiện từ bé đến móng tay (đi lấy xác nhận ở UBND phường chẳng hạn) hay to đùng tầm quốc gia (như  tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc) thì họ đều kêu gào xuống đường biểu tình rầm rộ đi kèm với đó là máy quay, máy ảnh để ghi lại những “thước phim lịch sử” đánh dấu cho một “phong trào đấu tranh dân chủ”, đánh dấu cho “sự ra đời và phát triển lớn mạnh của các hội nhóm xã hội dân sự”, “đấu tranh vì một xã hội công bằng theo tiêu chuẩn phương Tây” theo phương thức “bất bạo động”, chưa từng có ở Việt Nam.
Phạm Đoan Trang còn xuất bản cả cuốn sách mang tên “Từ facebook xuống đường”, trong đó đã dùng rất nhiều những từ ngữ đao to búa lớn như đã nêu để phỉnh nịnh, đẩy những anh xe ôm, nghiện hút thất học, mang đầy thương tích của những trận đòn thù do cắp gà, trộm chó như Trương Văn Dũng, Nguyễn Đức Giang, Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Tiến Hưng; những kẻ “mất dạy” do sai phạm, kỷ luật như Trần Thị Thảo, Hồ Lan Hồ, Nguyễn Lê Hùng hay những bà nông dân hoang tưởng như Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm .. , thậm chí là các cô ả cave chính hiệu như Hồng Thái Hoàng, Khánh Lâm Nguyễn,… trở thành những “nhà dân chủ”, những “anh thư Nước Việt”, những “tráng sỹ của năm”... Sự thâm hiểm của những người có học như Đoan Trang, Quang A, Xuân Diện chính là việc họ đã làm méo mó, thay đổi tư duy của những con người không dựa vào nền tảng học vấn của họ, khiến cho cuộc sống của họ bị đảo lộn, nhân cách trở nên méo mó và trở thành nỗi nhức nhối của xã hội như hiện nay.
(Chị zân chủ Khanh Lam Nguyen)
(Nhà zân chủ Hồng Thái Hoàng bị
đàn chị tố lừa tình lừa tiền gã chồng của chị)
          Thời kỳ mông muội của giới “dân chủ” đã trôi qua, sau vài năm hoạt động thì giờ đây “chó vẫn là chó và mèo vẫn hoàn mèo”. Lê Mỹ Hạnh – nhà dân chủ khởi xướng phong trào và thành lập nhóm “yêu biển” hiện nguyên hình là kẻ  lừa đảo, cave rẻ tiền bị Mai Phương Thảo, Lê Nguyễn Hoàng, Trần Phương Yến chửi bới không thương tiếc đến mức phải đóng facebook –cái cần câu cơm của cô ả. Mai Xuân Dũng thì có hẳn status dài dằng dặc chỉ mong được trở về làm anh họa sỹ nghèo, van xin mọi người thương tình đừng gắn cho anh ta mác “Nhà dân chủ” vì cảm thấy “giới dân chủ” Hà Nội quá khốn nạn. Tâm hồn nghệ sỹ của Mai Xuân Dũng bị tổn thương nặng nề vì chẳng thể tin nổi “đồng đội của mình”, “hàng xóm của mình”, “người tình của mình” những JB Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Tường Thụy, Phan Cẩm Hường lại có thể cắn xé mình như một bầy chó hoang. Con gái Mai Phương Thảo yêu quý của anh họa sỹ nghèo Mai Xuân Dũng cũng bị “nhà dân chủ” Bùi Tiến Hưng, anh trai Bùi Thanh Hiếu, một người có vợ con đề huề, “quất ngựa truy phong”, sau khi “cơm no bò cưỡi” thỏa thuê thì “vắt chanh bỏ vỏ” với lý do bảo vệ hạnh phúc gia đình. Con giáp thứ mười ba Mai Phương Thảo uất hận với người tình, bèn trở mặt hận thù cả bố đẻ vì đã đẩy mình vào “phong trào dân chủ”. Ngửa mặt lên trời, Mai Xuân Dũng phải thốt lên: “Tôi không có ý định làm một "nhà" này "nhà" nọ để cạnh tranh với ai hết. Cũng không có ý định "tranh đấu" gì cả. Chính vì vậy khi các "nhà dân chủ" không muốn cho tôi "làm dân chủ" thì tôi vui vẻ chấm dứt mọi việc để các "nhà dân chủ" được thoải mái độc quyền dân chủ. Tôi vẫn rất vui vì biết rằng mình đã làm được nhiều việc tốt, giúp cho nhiều người vượt qua khó khăn, khỏi đau ốm, bệnh tật, đói khát và cộng đồng rộng lớn biết rõ, tôi không cần kể lể làm gì.
Nhưng cũng phải nói thêm rằng khi các "nhà dân chủ" dùng gia đình tôi, dùng những trò mèo chui luồn vào gậm giường của tôi để tìm ra một hai con chấy con rận rồi phù phép cho nó thành con bò thì tôi sẽ không bao giờ quên”.



          Đọc những dòng thống khổ, bi ai của Mai Xuân Dũng, những người không hiểu chuyện cũng ảo tưởng ông này “trong sạch” lắm, nhưng nếu ai để ý, mấy năm trước, Mai Dũng là người nổi tiếng trong phong trào gây quỹ bạc tỷ đã bị cả “phong trào dân chủ Hà thành” bu vào tổ tội ăn chặn tiền, lừa tình các bà sồn sồn, ăn chơi sống xa hoa không khác nào đại gia, khiến đồng bọn tủi thân, tủi phận!
Ấy những vẫn còn nhiều lắm những “nhà dân chủ” vẫn đang mơ màng trong ảo vọng, vẫn nỗ lực “dấn thân”, tự lừa mình lừa người về mỹ từ cao đẹp “đấu tranh cho nền dân chủ, tự do”, “chống độc tài” hay “bảo vệ tổ quốc”. Nhưng khi nhìn ra đồng bọn hết người này đến lớp người khác đều nhuốm màu đen thui, không ít anh chị phải thừa nhận không muốn mình thêm một ngày nào mang danh “Nhà dân chủ”.


 Võ Khánh Linh
Ngày 31-7-2019

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

NÃ ĐẠN TẤN CÔNG NGƯỜI KHÁC, LÊ TRUNG KHOA LIÊN TIẾP NHẬN PHẢI TRÁI ĐẮNG

(Tên phản động lưu vong tại Đức - Lê Trung Khoa)
Liên tiếp nhiều ngày gần đây, ông Hồ Ngọc Thắng, một người Việt hiện đang sinh sống, làm việc tại Đức đã đăng tải các bài viết có tính vạch mặt Lê Trung Khoa, chủ trang Thoibao.de. 

Bài 1: https://www.facebook.com/kimdung.nguyen.94695/posts/1323644424455446
Bài 2: https://www.facebook.com/kimdung.nguyen.94695/posts/1324845684335320
Bài 3: https://www.facebook.com/kimdung.nguyen.94695/posts/1325890274230861
Bài 4: https://www.facebook.com/kimdung.nguyen.94695/posts/1327008240785731. 

Loạt 4 bài nói trên đã gần như tố cáo, vạch rõ bản chất của một kẻ cơ hội, một kẻ không có lấy một nghề nghiệp cho ra trò tại đất khách quê người để rồi chọn lấy cái nghề "cắn" lại chính đồng bào, Tổ quốc của mình. 
  
Ở đó, Khoa không chỉ là: (1) "1. Là một dân buôn bán nhỏ lẻ với nghề tay trái là "nhà báo Đức" nhưng là loại tự xưng nên hắn chỉ kiếm tiền chủ yếu nhờ vào lệ phí cho quảng cáo đăng trên trang mạng Thời báo và các clip video Youtube phát tán trên mạng internet. Tuy là "nhà báo Đức" nhưng lại "nói bồi" tiếng Đức nên hắn cũng không thể viết một bài báo nào cho một tờ báo Đức, dù đó là báo địa phương hoặc "báo lá cải" rẻ tiền. Kiến thức cơ bản rất nông cạn và khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ rất hạn chế, vì vậy LTK không thể viết một bài phân tích phức tạp để các trang Việt ngữ của BBC, VOA, RFA, RFI … sử dụng. Các địa chỉ truyền thông thiếu thiện chí với Việt Nam này, chỉ có thể nhắc đến tên LTK qua những tin tức bậy bạ và lời bình luận láo cá. 2. LTK cùng tổ chức cuộc vận động kêu gọi Chính phủ Đức gây ảnh hưởng để EU không ký Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA). Tốn tiền bạc, thời gian, nhưng rốt cuộc là công cốc đối với hắn và đồng bọn. Chúng nó điên tiết và cay cú khi đọc bài Bình luận mà Báo Nhân Dân đăng ngày 16-7-2019, EVFTA và EVIPA – ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ EU. Tôi chính là tác giả bài viết này.

3. LTK muốn nộp đơn xin tị nạn. Bình thường ra, đơn xin tị nạn sẽ bị bác vì các lý do sau: LTK không phải chạy trốn khỏi Việt Nam mà sang Đức theo diện đoàn tụ gia đình vì có bố đi lao động xuất khẩu. Hiện nay LTK vẫn còn giữ Hộ chiếu Việt Nam và đã sống hơn 1/4 thế kỷ (26 năm) ở Đức nên không cần sự bảo hộ của Nhà nước Đức. Cho đến đầu năm 2017, qua một hợp đồng với một địa chỉ truyền thông nhà nước Việt Nam (Vietnamnet), LTK tham gia công tác tuyên truyền cho Đảng và Nhà nước Việt Nam ở Đức. Hoạt động chống cộng của LTK không có gì cả, ngoài việc khai thác trên hệ thống truyền thông "vụ bắt cóc" và với lời lẽ sặc mùi xuyên tạc và vu khống. Với hy vọng, đơn xin tị nạn sẽ được chấp thuận, LTK đang khẩn trưởng xây dựng một hình tượng "nhà báo Đức" gốc Việt, một "anh hùng dân chủ" đang bị đàn áp ngay trên nước Đức.

4. Một câu hỏi mà nhiều người quan tâm, tại sao LTK muốn nộp đơn xin tị nạn, mặc dù không có nguy cơ trục xuất về Việt Nam? Câu trả lời này liên quan đến đường đời của LTK trong một phần tư thế kỷ qua: Rất nhiều người Việt Nam định cư ở Đức xin nhập quốc tịch không phải vì họ phản bội Tổ quốc mà muốn có cuộc sống ổn định và đảm bảo lâu dài các vấn đề liên quan đến công ăn việc làm của con cái, hưởng các chế độ an sinh xã hội. Nhà nước Việt Nam do nhận biết lý do chính đáng này nên không gây khó khăn. Phần lớn người Việt có hai khó khăn lớn nhất khi nhập quốc tịch: Chứng minh có thu nhập đầy đủ để nuôi mình và vợ/chồng, con cái; Phải chứng minh khả năng sử dụng thành thạo tiếng Đức. Dân Việt ở Đức ai cũng biết cảnh khốn khổ khi đi kiếm bảng lương có đủ tiêu chuẩn, có nghĩa là phải khai khống mức thu nhập cao. Hậu quả của việc này là những năm sau đó phải đóng thuế cao, chi tiền cho ông chủ viết bảng lương thiếu trung thực. Với số thành viên trong gia đình như hiện nay và mức thu nhập hiện tại, LTK không đủ tiêu chuẩn tự nuôi. Về ngôn ngữ, LTK nói tiếng Đức ở trình độ "nói bồi", muốn có chứng chỉ ngoại ngữ phải đi học, vừa tốn tiền lại không có thời gian đi bán máy thu tiền. Nếu một người muốn nhập quốc tịch và đã nhận quy chế tị nạn, có thể được chiếu cố ở một số điểm khi xem xét, thí dụ khả năng tự nuôi thân. LTK ở đây bị Việt kiều khác khinh thường với câu bình luận, quá kém mặc dù đã sống hơn một phần tư thế kỷ ở Đức mà chưa nhập tịch. LTK dựng chuyện Đại sứ quán Việt Nam không cấp hộ chiếu chỉ vì mục đích muốn rút ngắn thời gian và đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch. Hắn sẽ nộp clip video Youtube quay cảnh đứng trước Đại sứ quán Việt Nam cho bộ phận nhận đơn xin nhập quốc tịch để biện minh cho lý lẽ, có cố gắng nhưng không thành, đây là một trong những quy định của thủ tục xét duyệt. 

Về phương diện quan hệ với Nhà nước Việt Nam, chi tiết sau cho thấy LTK là một tên lật lọng đểu cáng: Cho đến thời điểm trước ngày Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới CHLB Đức, bắt đầu chuyến thăm nước này và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại TP Hamburg từ ngày 5 đến 8-7-2017, trang mạng Thời Báo của hắn là "cầu nối" giữa cộng đồng người Việt tại khu vực nói tiếng Đức với quê hương. Đột ngột hắn thay đổi lập trường quay lại xuyên tạc Việt Nam. Trước đó hắn khoe ảnh chụp chung với cán bộ cấp cao của Việt Nam sang thăm Đức, luôn tỏ ra tự hào có người nhà là cán bộ lãnh đạo trong Nhà xuất bản Sự thật …

Trong mối quan hệ giữa người với người, đặc biệt trong tình cảm của đồng hương, LTK đã bộc lộ rõ sự khốn nạn của hắn: Khi bố hắn là đội trưởng lao động tại TP Apolda thì tôi sống ở TP Weimar, cách nhau 10 km. Tuy không thân thiết, nhưng là đồng hương nên mỗi khi gặp nhau đều chào và hỏi thăm tình hình của nhau. Qua ông ta, tôi biết rõ hoàn cảnh gia đình ông ta và đã tư vấn cho ông ta nhiều vấn đề pháp lý trước khi LTK sang Đức. Qua đó, tôi biết rất rõ LTK sang Đức lúc nào và bằng cách nào. Trong thập kỷ trước, tôi chuyển nhà đến ở tại TP Apolda và căn hộ của tôi cách cửa hàng bán quần áo của bố mẹ LTK chỉ độ 1,5 km, ngày nào tôi chẳng nhìn thấy bố mẹ hắn. Lần cuối tôi nói chuyện với bố LTK là khi ông ấy đang tìm người tiếp nhận cửa hàng. Có người nhờ tôi đến xem kỹ càng cửa hàng và có trao đổi với nhau các chi tiết về chuyển nhượng. Tất cả người dân ở đây đều biết, LTK chỉ nói tiếng Đức với trình độ "nói bồi" vì không học qua trường lớp nào. Một bà giáo người Đức được mời đến nhà để dạy tiếng Đức cho hắn. Sống nơi đất khách quê người, sự đùm bọc và tương trợ lẫn nhau là điều được người Việt ở trên khắp thế giới coi như một trong những tiêu chuẩn đạo đức quan trọng nhất. Thế mà LTK hành động một cách không chỉ bất lương mà còn khốn nạn, khi hắn liên tục vu khống và xuyên tạc tôi từ tháng 8-2017 cho đến nay". 

Còn là kẻ dựng chuyện để tấn công người khác: "LTK lôi quá khứ của tôi gần nửa thế kỷ đã trôi qua để quả quyết, HNT là người theo "cộng sản Hà Nội". Trong khi đó hắn phớt một sự thật rõ như ban ngày và cộng đồng người Việt ở Đức chưa thể quên, cho đến đầu năm 2017, hắn còn là cánh tay kéo dài của Ban tuyên giáo trung ương đến tận Berlin. Bởi vì hắn đã công khai ký một văn bản phối hợp hoạt động cho trang mạng Thời báo với một địa chỉ truyền thông nhà nước Việt Nam. Rất đểu cáng, hắn luôn nhắc lại chi tiết, HNT bị sa thải trong tháng 8-2017, trong thực tế, quyết định sa thải đã được thu hồi trong năm 2018 và hiện nay tôi đang sống với số tiền vài nghìn euro mỗi tháng do Bộ nội vụ liên bang Đức cấp. Những gì LTK công khai làm trong tháng 7-2019 cho thấy, hắn đang bị các thế lực ma quỷ điều khiển trong suy nghĩ và hành động. Cá nhân tôi còn nhiều chuyện để kể về "nhà báo Đức" này". 

Và "Để chứng minh cho lời khẳng định, "Hồ Ngọc Thắng được thưởng huy chương và tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ", và "có thể đã bắn chết nhiều lính Mỹ và các bác sĩ người Đức năm 1968 ở Huế...", LTK đã cho độc giả xem một ảnh chụp một "Huy chương". Nhưng đó không phải là phần thưởng tôi nhận được. Trong đời, tôi chỉ nhận được một Huy chương, đó là Huy chương Chiến sĩ giải phóng, do Bộ quốc phòng cấp ngày 19-5-1976 (xem ảnh minh họa số 1). Huy chương này thưởng cho tất cả cán bộ, chiến sĩ đã tham gia chiến đấu ít nhất ba năm và hoàn thành tốt nhiệm vụ trên chiến trường miền Nam cho đến ngày 30-4-1975. Ảnh mà LTK đưa ra rất có thể là một Huân chương hay Huy chương chiến công. Huân/Huy chương chiến công chỉ được trao khi người được thưởng có thành tích cụ thể như bắn rơi máy bay, bắn cháy xe tăng, bắn chết quân giặc … Thủ thuật mà LTK thực hiện trong clip video Youtube là cố ý giả mạo tư liệu. Với cách đặt tên cho clip video Youtube "Trùm dlv HNT tại châu Âu có thể liên quan đến vụ 5 người Đức bị bắt cóc hay không?", LTK rõ ràng đã phạm tội chiếu theo quy định của Điều 186 Bộ luật hình sự Đức. Đó là tội Üble Nachrede, theo nội dung có thể gọi trong tiếng Việt là thêu dệt nhằm mục đích bôi nhọ. Khung hình phạt là từ phạt tiền cho đến một năm tù, nếu phát tán công khai (tiếng Đức, öffentlliche Verbreitung) thì hình phạt phải là hai năm tù và bổ sung thêm hình phạt tiền. Các yếu tố như lượng người truy cập, hậu quả gây cho nạn nhân, số tiền kiếm được qua việc phát tán … sẽ được cân nhắc khi xác định mức hình phạt.

Một thủ đoạn xảo quyệt khác mà LTK vận dụng để nhằm gây dư luận xấu đối với cá nhân tôi là đổi trắng thay đen. Để chứng minh cho quả quyết, HNT "phản biện chống lại lại nền dân chủ ở Đức" … LTK nhiều lần nhắc đến các giải thưởng báo chí mà tôi nhận được, thí dụ Giải khuyến khích thông tin đối ngoại trao ngày 25-5-2015 (xem ảnh minh họa số 2). Giải thưởng này giành cho bài Bình luận Người nói dối nhất định sẽ thất bại! Báo Nhân Dân đăng ngày 10/11/2014. Bài báo chủ yếu đánh giá cao sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa và kinh tế giữa Đức và Việt Nam, đồng thời vạch trần bộ mặt thật của bọn vong nô cố tìm cách phá hoại mối quan hệ đó. Giải thưởng khác là Giải A Báo Nhân Dân năm 2015 cho bài viết "Nền dân chủ phương Tây" và sự khủng hoảng niềm tin, đăng hôm 07/09/2015 (Kỳ 1), kỳ 2 hôm 10/09/2015. Đây là một bài lược dịch và tổng thuật một công trình nghiên cứu khoa học với chủ đề Lòng tin ở Đức và châu Âu - một so sánh quốc tế gồm 20 quốc gia (Vertrauen in Deutschland und Europa - Ein internationaler Vergleich von 20 Ländern) do Viện nghiên cứu kinh tế Cô-lô-nhơ (IW Köln) - viện nghiên cứu nổi tiếng ở CHLB Đức, thực hiện và công bố ngày 22-7-2015. Từ đó có thể nhận định, LTK và đồng bọn không đọc bài viết của tôi hoặc là cố tình phớt lờ sự thực để thực hiện hành động vu khống, xuyên tạc". 

Trước những màn đáp trả không thể cứng rắn và thuyết phục hơn của Hồ Ngọc Thắng thì qua theo dõi đến nay, Lê Trung Khoa vẫn chưa lên tiếng. Gã vẫn giữ cho mình sự im lặng như chưa có bất cứ điều gì xảy đến. Gã im lặng là cách để chối bỏ những cáo buộc nhưng ở khía cạnh nào đó cho thấy sự hèn hạ, đê hèn có số má ở gã... 

Mõ cũng hiểu rằng, Hồ Ngọc Thắng bất đắc dĩ lắm mới có loạt bài viết nói trên, bởi như ông đã viết trong bài thứ nhất: "Sống nơi đất khách quê người, sự đùm bọc và tương trợ lẫn nhau là điều được người Việt ở trên khắp thế giới coi như một trong những tiêu chuẩn đạo đức quan trọng nhất. Thế mà LTK hành động một cách không chỉ bất lương mà còn khốn nạn, khi hắn liên tục vu khống và xuyên tạc tôi từ tháng 8-2017 cho đến nay". Và như xác nhận của ông này thì ông và Lê Trung Khoa còn là đồng hương quê tỉnh Thanh Hóa của nhau. Ông và thân phụ của Lê Trung Khoa cũng đã có những năm tháng đầy ân tình khi mới chân ướt, chân ráo sang Đức mưu sinh lập nghiệp. Ông cũng đã trăn trở về điều này khi bị Lê Trung Khoa sử dụng những đòn hiểm để tấn công mình. 

Nhưng rồi ông hiểu rằng những đòn tấn công của Khoa không đơn thuần là chuyện tị ghanh ghét lẫn nhau mà nó nằm trong một cái mưu đồ mà Khoa được giao cái vai người tố cáo nói trên. Gã đã bỏ qua mọi thứ, truyền thống gia đình, tình đồng hương, đồng bào để loại bỏ Hồ Ngọc Thắng. Anh ta cũng sẽ dễ dàng hành nghề hơn nếu như "tiêu diệt" được Hồ Ngọc Thắng, khi đó Khoa sẽ không có bất cứ ai có thể bóc mẽ, vạch trần bản chất của mình. Và cùng với Hiếu Gió (Bùi Thanh Hiếu) gã tha hồ diễn trò trên đất Đức. Cơ hội kiếm tiền đến với gã vì thễ cũng nhẹ nhàng và thuận lợi hơn. 

Song, "gừng càng già càng cay", Hồ Ngọc Thắng không những không bị "tiêu diệt" mà những đòn phản lại của ông ta khiến Lê Trung Khoa không kịp trở mình, đáp trả. Mà buộc phải im lặng để giữ mình. 

Đến đây mới hay, Hồ Ngọc Thắng không hề nói ngoa tí nào khi viết về Lê Trung Khoa: "Liên quan đến việc LTK và đồng bọn dọa, sẽ báo cho cảnh sát Đức biết HNT "một trùm dư luận viên", viết báo cho Đảng và Nhà nước Việt Nam … một người bạn thân tâm sự và nói với tôi, về phương diện hiểu biết pháp luật Đức và phân tích các vấn đề chính trị ở Đức và châu Âu, LTK và đồng bọn không đủ tư cách xách dép cho HNT. Tôi cười và trả lời, bạn khen tôi quá, nhưng ở một chừng mực nào đó bạn có lý, bởi vì tôi đã tốt nghiệp ĐH luật, sau đó nhiều năm nghiên cứu khoa học ở một trường ĐH tổng hợp nổi tiếng của nước Đức, 27 năm được giao nhiệm vụ là người đại diện cho quyền lợi Nhà nước Đức trước tòa án hành chính, phỏng vấn và quyết định về đơn xin tị nạn. Cũng không kém phần quan trọng, tôi đã kèm cặp rất nhiều cán bộ vừa mới nhận nhiệm vụ, nhiều người hôm nay đã trở thành cán bộ lãnh đạo. Với kiến thức và kinh nghiệm trong nghề, tôi biết, tôi được phép làm gì và hành động nào bị trừng phạt. LTK và đồng bọn chỉ có thể làm trò mèo để lừa bịp được người không hiểu biết, còn với tôi không bao giờ chấp bọn "khố rách áo ôm" về phương diện nhân cách và tư tưởng".

Nguồn: Mõ Làng
Ngày 27-7-2019


Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

NGƯỜI BUÔN GIÓ (BÙI THANH HIẾU) VẠCH TRẦN BẢN CHẤT XẢO TRÁ CỦA THÁI VĂN ĐƯỜNG

(Hai thằng phản động lưu vong tự vạch mặt nhau)
Mấy ngày gần đây, liên quan tới âm mưu cố tình làm nóng, làm to chuyện vấn đề tranh chấp trên biển Đông để trục lợi chính trị, rất nhiều nhà “dân chủ đã đăng các tin vịt, tin bịa đặt về thực trạng tranh chấp. Thậm chí, có nhiều tài khoản còn kêu gọi người dân xuống đường “biểu tình phản đối Trung Quốc”, Thái Văn Đường là một trong số đó.

Trên facebook cá nhân của mình, Thái Văn Đường liên tục đưa các thông tin kích động như “Đảo đã bị đánh chiếm, quần đảo Tư Chính đang bị Trung Quốc trắng trợn đánh chiếm giữ bằng quân đội. Đất nước Việt Nam đang bị xâm lược”, đồng thời Thái Văn Đường không quên kích động “Đảng xuống đường vì bạn vàng Trung Quốc; Tôi xuống đường vì Tổ quốc thân yêu” kèm theo hình ảnh Thái Văn Đường cầm khẩu hiệu chụp ở một số nơi giống với khung cảnh Việt Nam để chứng minh cho lời kêu gọi xuống đường của Thái Văn Đường.

Thực ra đây là chiêu trò kích động bẩn của Thái Văn Đường bởi anh ta đâu có xuống đường biểu tình, anh ta đang trốn chui nhủi trên đất Thái Lan, vậy mà lại hô hào người dân đi biểu tình.

Và không ai khác, chính một đồng đảng của Đường trong làng dân chủ là Người buôn gió” Bùi Thanh Hiếu đã vạch trần bản chất đểu giả xảo trá của Thái Văn Đường.

Sau khi đọc facebook của Thái Văn Đường, Người buôn gió đã tương một bài trên facebook mỉa mai:

Đấu tranh bây giờ thông minh hơn những năm trước rất nhiều. Người đấu tranh ngày xưa đầu đất đi biểu tình là cứ nhằm trụ sở Cộng sản, Công an giăng đầy mà giơ biểu ngữ.

Sau này người đấu tranh khôn hơn, tuy chả bị o ép gì nhưng ngồi nhà giơ khẩu hiệu là xong, nhưng đám sau nữa mới thực sự cao thủ, tuy ở nước ngoài nhưng cố tìm khung cảnh nào giống Việt Nam, rồi chụp giơ khẩu hiệu hô hào dân trong nước biểu tình phản đối này nọ.

Nhà dân chủ Thái Văn Đường sau khi lừa trọn 5.000USD của Khánh Đặng bên Mỹ, giờ trốn sáng Thái Lan xin tỵ nạn, tiếp tục diễn bài vở như ở Việt Nam kêu gọi người dân Việt Nam biểu tình phản đối Trung Quốc. Toàn nhà đấu tranh khôn như Thái Văn Đường này thì phong trào dân chủ bảo sao ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn nhiều so với thời Câu lạc bộ nhà báo tự do

Có lẽ bài viết của Người buôn gió đã chọc trúng tim đen và bản chất của Thái Văn Đường, một kẻ ngụy dân chủ và hết sức xảo trá.

Đúng là “đấu tranh dân chủ” mà theo kiểu Anh hùng núp thế này thì bao giờ “phong trào dân chủ” mới thành công?


Viễn
Ngày 17-7-2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

HỘI NHÌN GÀ HÓA...CUỐC.

Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước đang có nguy cơ biến thành sân khấu tấu hài chính trị. Xuân thu nhị kỳ, gần 500 đại biểu tụ về Diên Hồng để bàn về quốc kế dân sinh và những thần tình chế độ. Mỗi bận như thế, ngân khố quốc gia phải chi kha khá hiện kim, mà theo ước tính cũng tròm trèm 2 tỷ bạc cho một ngày trình diễn, ấy là chửa kể những phiên bất thường hay họp kín. Tuỳ vào chương trình và nội dung nghị sự mà kéo dài cả tháng, hiếm khi gói gọn ở vài ngày. Thì chuyện, sự nghiệp mổ bò chứ có phải giết chó đéo đâu mà hối hả, à cơ?

Khác với nghị viện và nghị sĩ Tây bương, quốc hội xứ ta chả thượng - hạ cái đít gì cả và đại biểu tinh những kiêm nhiệm và cơ cấu nhố nhăng. Số đại biểu chuyên trách, theo thống kê chiếm tới 30,8% và dành toàn bộ thời gian trong năm để thực hiện phận sự nhưng kết quả ra sao thì lại hết sức...bí đao. Tầm phào và ít thực chất, thậm chí vô vị như nước cất.

Nếu như nghị sĩ Tây bương là những nhà làm luật và lập chính sách chuyên nghiệp thì đại biểu xứ ta lại không có cái mả ấy bởi tuy là cơ quan lập pháp nhưng chính sách và dự luật đều do hành pháp - tư pháp, thậm chí là vô pháp thành kính dâng lên. Việc của đại biểu là bấm nút vỗ tay, thi thoảng thời đi soát xét chính tả để ra cái vẻ ta đây là biết chữ. Mà cũng không nên nỗi, thì cái chuyện bi hài kịch thông qua cái luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm nào còn chưa ráo mực.

Nực cười nữa, trong các phiên chất vấn - mà chuẩn ngôn ngữ chính trị phải gọi là điều trần - thành viên nội các aka chính phủ mới thấy hết cái thảm hại của đại biểu nước nhà. Quả thật, không nói thì không ai bảo là ngu, còn nói ra thì chả ai dại mà đi chứng minh cho nhọc xác. Sự ngô nghê, không hiểu vấn đề được biểu đạt với cái khí độ rề rề của bệnh nhân tai biến dễ khiến thiên hạ phát điên, ấy vậy mà quý vị vẫn cứ hồn nhiên như ông Tiên trong cổ tích. Quý vị cướp nghị trường, chiếm sóng đài quốc gia, tra tấn chúng sinh mà cứ thần tình như là tất lẽ.

Sân khấu chính trị thế giới vửa sản sinh ra ở U-cờ-rai-na một anh hề kế ngôi tổng thống. Truyền thông và mạng xã hội xứ ta được một phen loạn nhịp khi đi tụng ca bài diễn văn nhậm chức nức nở những hay ho. Nhưng nên nhớ cho, chính trị là con đĩ lại còn nghiện loì tĩ, thế nên các bạn đừng nghe cave kể chuyện, thằng nghiện trình bày kẻo có ngày bốc cứt ăn vã. Nước nhà đâu kém miếng nên cũng rất chịu khó thụ tinh sinh ra những anh hề nghị trường danh giá đến vãi mả Diên Hồng. Không tin ư? Bài #2 sẽ điểm...!!!


***

Anh hề nghị trường cộm cán nhất là ai nếu như không phải đồng chí China Dương? Anh nổi lềnh phềnh năm, bày mùa nay và hôm qua sợ thiên hạ nghĩ mình chìm nghỉm nên lại cướp diễn đàn rực rỡ ngoi lên khi trích xuất thơ của ông cụ để bàn về cái tật diệu chè quốc dân. Đ.m tầm anh còn lâu mới đạt đến độ dân túy mà rặt những sáo rỗng tào lao, vô thưởng vô phạt mà bỉ nhân miễn cần trích dẫn. Với cái thủ bạch mao nom có phần tiên phong đạo cốt, anh lượn lờ phỉnh phờ tinh những ất ơ, lại thêm cái mác sử gia trình cử nhân càng làm anh danh giá cái nỗi trên thông thiên văn, dưới tường âm hộ. Chống Tàu anh điểm danh, Đồng Tâm anh ghi điểm để lấp liếm đi cái dốt nát thâm căn. Nhiều con nhang của anh bảo, rằng anh còn hơn chán vạn đám nghị sâm - banh, nghị rau muống..., nhưng than ôi thà dốt nát một cách vĩnh cửu còn hơn là đã ngu lại tỏ ra nguy hiểm trường tồn. Thói cơ hội, sự lưu manh giả danh trí thức đẩy anh lên hàng nhất phẩm của cái gọi là đại diện cử tri. Cái danh hão thôi mà cũng đang tâm lấy 3 vạn 9 nghìn máu mủ quốc dân để bôi trát cho thêm phần lòe loẹt thì anh mất nết hết phần thiên hạ rồi. Chết nỗi, anh ôi...!!!

Và như là phép giời sinh, sóng sánh bên anh là tiên sinh Pyongyang Lưu, tiến sĩ luật học. Anh hề nghị trường này tuy mới tham gia Diên Hồng hội nhưng đã nổi như cồn, không phải bằng sự thông thái đính với cái học vị tiến sĩ kia, mà bằng cách tính % vô tiền khoáng hậu để vu vạ cho ngành công an. Số là trong kỳ Diên Hồng hội tháng 11/2018, anh dẫn ra số liệu rằng các cơ quan điều tra đã có những vi phạm chiếm tỷ lệ rất lớn, và kết luận rằng ngành Công an đã "sai phạm khủng khiếp" trong thực hiện tố tụng. Ngu ý của anh gây tranh cãi gay gắt ngay tại nghị trường, một số đại biểu khác chỉ ra rằng anh đã tự tính toán ra những số liệu đó, nhưng lại tính sai, đã nhầm lẫn trong bội số, nên tính ra những con số về sai phạm rất lớn khiến nhiều người dân hiểu sai vấn đề, gây hoang mang lo lắng.. Nhiều đại biểu phản đối và muốn tranh luận với anh đến cùng khiến đàn chủ Diên Hồng hội là Ngân Thị ong thủ phải yêu cầu dập loa, cắt mích. Vãi đái hơn nữa khi anh thân là tiến sĩ luật học mà lại phán rằng " hối lộ không phải là tội tham nhũng " trong khi luật nó quy rành rành. Và thật là tanh tởm khi trong một lễ hội âm nhạc tại kinh kỳ xảy ra chết người do các nạn nhân sử dụng ma túy, anh mửa ra như này " thực ra chuyện các cá nhân chọn lắc hay không lắc ( ma túy ) là vấn đề thuộc về quyền con người ". Mả bố anh chứ, gan đâu mà to thế, hế hế...!!!

Đấy, với hai gương mặt thế thì đồng bào chiêm bao cái đéo gì?

Thừa tí tài nguyên của MXH, bỉ nhân lôi nốt ông nghị " rau muống " Đậu Văn Tương ra đặng cho thành bộ tam đa phá gia chi tử. Tại sao có cái xú danh " nghị rau muống " thì cần lao đi mà Gúc, kẻo bỉ nhân đang mạch chửi lại đứt mẹ mất hơi. Là đại biểu cơ quan lập pháp, ấy vậy mà khi bàn đến các vấn đề về pháp luật, ngài thổ ra phát phát trung tiện như này " quyền im lặng không phải là quyền con người ". Ha ha, nhẽ chỉ cái mả cha ngài mới có quyền im lặng? Rồi ngài sóng sánh " phạm nhân ở Việt Nam còn sướng hơn sinh viên thời xưa ". Hố hố, đem cái sự sướng khổ để chia rẽ bọn mất quyền công dân với quân tự do đầu đất thì kể cũng thiên tài. Và ngài kết luận " thực chất luật sư ở Việt Nam chỉ bào chữa cho người có tiền ". Hehe, mẹ kiếp, thần tiên đến thế là cùng. À mà nên nhớ, ngài cũng là tiến sĩ luật học nha, đậu má, à quên, Đậu Văn Tương...!!!

Còn vô vàn các anh hề nghị trường như thế nữa nhưng bỉ nhân dẫn dụ ra đôi chút đây thôi kẻo nếu bêu nữa thì chương trình Táo Quân - gặp nhau cuối năm - của nhà nhà đài sẽ tự động đóng cửa. Phần vĩ thanh sẽ dành cho bài KẾT ở #3.

Nha nha...!!!

Nguồn: Le Hong Tuan
Ngày 25-5-2019

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

TĂNG GIÁ ĐIỆN: LỪA GẠT DÂN ĐẾN BAO GIỜ?

(Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải)
Giá điện thực tế mà người dân phải trả tăng vọt so với mức tăng tính theo bậc thang lòng vòng mà ngành điện thông báo. Dư luận đang phản ứng gay gắt, nhưng người dân phải bấm bụng chấp nhận mình nghèo đi vì không có lựa chọn nào khác.
Thà rằng các cơ quan nhà nước không nói gì thì người dân có thể nuốt giận mà chịu đựng, đằng này lại lên tiếng giải thích, rằng giá điện nước ta đang thuộc loại thấp nhất thế giới, rằng phải tăng cho “bằng giá thị trường”, rằng không tăng giá điện thì không thu hút được vốn đầu tư, không mở rộng được nguồn cung điện … Người dân đã quen bị các ngành kinh doanh độc quyền lừa gạt nên không chấp. Nhưng nghe một số “chuyên gia” cùng một số nhà báo kinh tế lên tiêng phụ họa thì tôi thấy ngứa mắt, nên phải viết mấy dòng này.
1- Mang giá điện của Việt Nam quy ra đô la Mỹ rồi so sánh với giá điện các nước, nói rằng giá điện Việt Nam thuộc loại thấp nhất thế giới để giải thích cho việc tăng giá điện là ngụy biện. Vì sao vậy ? Vì đồng đô la tại Việt Nam khi đổi ngược lại thành tiền Việt có sức mua khác với đồng đô la tại Mỹ và các nước khác. Do đó mà người ta mang một rổ hàng hóa và dịch vụ để tính sức mua tương đương (purchasing power parity – PPP) tại từng thời điểm. Tại thời điểm năm 2018, giá trị đồng đô la tại Việt Nam tính theo PPP cao gấp hơn 3 lần đồng đô la tại Mỹ. Nói cho dễ hiểu, nếu mang 10 ngàn đô la ra đổi thành tiền Việt để tiêu dùng ở Việt Nam thì sẽ có một mức sống tương đương với 30 ngàn đô la nếu tiêu dùng tại Mỹ (vì lẽ đó mà GDP đầu người của Việt Nam năm 2018 tính theo tỷ giá hối đoái chỉ có 2.540 USD, nhưng tính theo PPP thì lên tới 7.640 USD). Nhưng cái sức mua tương đương đó cũng chỉ là tình bình quân tương đối, vì đối với các loại hàng hóa khác nhau thì mức chênh lệch rất khác nhau. Bởi vậy, không những không thể so sánh giá điện giữa Việt Nam quy ra đô la theo tỷ giá hối đoái với giá điện của thế giới, mà cả việc quy theo PPP để so sánh cũng cũng không chính xác. Nói chung là không thể quy ra đô la để so sánh. Ấy là chưa nói đến chính sách thuế đối với điện ở mỗi nước là rất khác nhau, chưa nói đến giá nhân công giữa Việt Nam và một số nước có sự chênh lệch gấp hàng chục lần... Không có một chuyên gia kinh tế lương thiện nào làm cái chuyện so sánh ngụy tạo như vậy cả.
2- Giá điện do cơ quan nhà nước ấn định theo đề xuất của ngành điện, trong khi nhà nước không kiểm soát được chi phí. Thiết bị, vật tư nguyên liệu được mua với giá nào, cái nào đấu thầu cái nào không và vì sao không, cơ cấu giá thành ra làm sao, bao nhiêu vốn của nhà nươc mang đi đầu tư vung vít ngoài ngành lời lỗ như thế nào, bao nhiêu khoản lỗ được đưa vào giá thành điện, bao nhiêu đoàn cán bộ ra nước ngoài tham quan giải trí và bao nhiêu chi phi chơi bời kia được đưa vào giá thành, bao nhiêu trụ sở hoành tráng được xây dựng để phục vụ cho việc làm sang rồi đưa vào giá thành, trong tỷ lệ thất thoát điện có bao nhiêu phần trăm do thiết bị lạc hậu, bao nhiêu phần trăm do tắc trách … ? Cơ quan định giá điện có kiểm soát được những thứ đó không ? Câu trả lời là không. Không kiểm soát được chi phí thì biết cái gì mà áp đặt giá bán ? Không kiểm soát được chi phí thì biết cái gì mà nói giá cao giá thấp ?
3- Điện ở Việt Nam là sản phẩm độc quyền, giá cả do nhà nước áp đặt, nó có liên quan gì đến thị trường đâu mà cứ ra rả nói giá thị trường. Là sản phẩm độc quyền, giá do nhà nước áp đặt nhưng nhà nước không kiểm soát được chi phí, báo cáo tài chính cũng không được kiểm toán định kỳ như các công ty đại chúng thì việc lời hay lỗ, lời ít hay lời nhiều, lỗ ít hay lỗ nhiều chỉ có Tập đoàn Điện lực biết mà thôi. Các “chuyên gia” và các nhà báo kinh tế lấy căn cứ nào để nói giá điện thấp không có lời nên không thu hút được vốn đầu tư ? Chỉ có một cách duy nhất là phá thế độc quyền của Tập đoàn Điện lực thì thị trường mới cho biết giá điện như thế nào là hợp lý.
Tất nhiên điện là lĩnh vực kinh doanh đặc thù với hạ tầng và dây nhợ, việc phá thế độc quyền để chuyển sang cạnh tranh là rất khó, nhưng thiên hạ vẫn làm được, tại sao Việt Nam thì không ? Nước Mỹ từng duy trì tình trạng độc quyền kinh doanh điện trong một thời gian dài kìm hãm sự phát triển của ngành này trong suốt 50 năm, nhưng họ vẫn phá được độc quyền đưa vào cạnh tranh để tạo sự phát triển ngoạn mục sau đó. Tất nhiên độc quyền ở Mỹ không phải là độc quyền nhà nước. Sao không học cách làm của họ ? Và học cả nước Anh, nước Anh từng quốc hữu hóa để giữ độc quyền nhà nước về điện, nhưng họ vẫn phá vỡ được.
Cuối cùng, các “chuyên gia” và các nhà báo kinh tế đừng lập lờ đánh lận con đen, mà hãy nhớ cho rõ : Người dân không phản ứng giá điện cao hay thấp, mà chỉ phản ứng việc tăng giá điện bằng sự áp đặt thiếu minh bạch và các thủ thuật lừa gạt mà thôi. Mục đích của người dùng điện là được lựa chọn mua điện của ai họ thấy giá cả hợp lý.

Nguồn: Hoàng Hải Vân (cựu phóng viên Báo Thanh Niên)
Ngày 27-4-2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

NHÂN CHUYỆN THANH TRA CHÍNH PHỦ CÔNG BỐ KẾT LUẬN VỤ ĐỒNG TÂM, NHẮC ANH LƯƠNG NGỌC HUỲNH

(Pháp sư Lương Ngọc Huỳnh)
Sau bao nhiêu mong mỏi, cuối cùng thì chiều qua 25/4/2019, cần lao cả nước cũng như Đồng Tâm cũng được nghe, đọc Kết quả rà soát kết luận Thanh tra đất Đồng Tâm của Thanh tra Chính Phủ (TTCP). Theo đó, kết quả thanh tra đất Đồng Tâm là hoàn toàn chính xác.

Về nguyên nhân, Phó tổng Thanh tra Chính phủ cũng nói thêm, chúng ta có một phần lỗi, do buông lỏng quản lý, hệ thống chính trị cơ sở cũng có phần yếu kém. Kết luận này làm tôi nhớ lại chuyện bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đồng Tâm bị kỷ luật. 


Ngay sau khi Huyện ủy Mỹ Đức công bố quyết định kỷ luật bà Lan, anh Giáo sư, Viện sĩ, Võ sư, Pháp sư, Thầy thuốc...Lương Ngọc Huỳnh đã viết trên FB cá nhân lên án chính quyền, bênh vực bà Lan.

Nói thật, anh Huỳnh rên rỉ tiếc thương chị Lan chỉ vì chị ấy là cánh tay nối dài của lão Kình mà thôi. Không còn Lan tay trong thì Kình kia coi như vô hiệu. Nếu như vậy, kền kền dân chủ chỉ có nước bốc cứt ăn vã.

Bí thư mà tử tế, gương mẫu, trong sạch thì bộ máy chính quyền xã cực khỏe, chạy im thin thít và đã không xảy ra vụ Đồng Tâm khiến anh chị rơi nước mắt...cá sấu.

Trích ý anh Lương Ngọc Huỳnh: 

"Bà Lan bí thư xã Đồng Tâm không phải là người chịu trách nhiệm chính mà là Huyện, là Thành Phố, thậm chí là Trung ương vì sự việc giao đất không nằm trong thẩm quyền quyết định của Bà Lan. 

Việc giải quyết mâu thuẫn tranh chấp đất giữa người dân và bộ Quốc Phòng trong khu đất Đồng Xênh là nằm ngoài khả năng và quyền lực của một bí thư xã, mà việc này là việc giải quyết đền bù hay thương lượng giữa TP Hà Nội, Bộ Quốc Phòng và người dân. Bà Lan chỉ có vai trò hỗ trợ, giải thích cho nhân dân về chủ trương của lãnh đạo trong việc thu hồi đất chứ không thể thay mặt nhà nước quyết định đúng sai.

Do vậy việc kỷ luật khai trừ đảng với Bà Lan là một quyết định vội vàng gây phản ứng ngược chiều trong lòng dân, động cơ này là áp đặt, trịch thượng, chuyên quyền và thiếu dân chủ, vì tội của Bà Lan không tham nhũng, không bè phái lợi ích nhóm, mà Bà Lan là người dám đứng ra bảo vệ nhân dân tại quê hương mình, đó là tấm gương tốt đẹp cho một cán bộ của dân, do dân, và vì dân.".

(Hết trích). 

He he, kết luận của anh Lương Ngọc Huỳnh làm bọn tôi cười phọt mẹ cứt non.

Nói cho quý anh rõ, Hà Nội không kỷ luật chị Lan vì chuyện tham nhũng, tranh chấp đất, hay giải quyết đền bù, thương lượng giữa người dân và Bộ Quốc Phòng, nhé anh. Người ta kỉ luật chị Lan vì không hoàn thành nhiệm vụ trong vai trò là Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Để ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2010 có nhiều khuyết điểm, mất sức chiến đấu, tê liệt trước lục lâm thảo khấu là lỗi và trách nhiệm của Bí thư. Cái này cấm cãi!

Đương kim Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, chị Lan có trong tay các văn bản khẳng định đất khu vực sân bay Miếu Môn trong đó có đất Đồng Sênh là đất quốc phòng nhưng chị lờ mẹ đi và nói rằng, "... bản thân tôi cũng chưa xác định đây là đất quốc phòng hay là đất địa phương Đồng Tâm". Phát biểu của chị vi phạm quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, vi phạm quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư. Rõ ràng là suy thoái, vi phạm nguyên tắc đảng. Chuẩn chưa hả anh Huỳnh?

Ngày 15/4/2017, chị Lan biết nhóm thảo khấu sơn trang bắt giữ 38 con tin, trong đó phần lớn là công an, chị có gọi báo lãnh đạo huyện nhưng lại không thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, đồng thời nhận lệnh của Công đại ca (con trai Kình hotboy) lánh mặt trong 3 ngày (15, 16, 17/4/2017). Cái này gọi là gì nếu không phải là đào tẩu, trốn tránh trách nhiệm, làm ngơ cho giặc cỏ hoành hành, hả anh Huỳnh?

Ngày 18/4/2017, chị Lan có hành vi đe dọa cấp dưới và cấm họ không được phát biểu trái với ý kiến của "dân Đồng Tâm" với mục đích bịt miệng cho đám Kình, và nhóm phản loạn Đồng Thuận lên tiếng, làm mấy anh đảng viên trẻ sợ xón đái. Cái đó là gì nếu không phải là tiếp tay cho đám cướp cạn?

Ngày 19 và 20/4/2017 chị đã không chấp hành giấy báo họp của cấp trên về tình hình ANTT và tiếp thu ý kiến chỉ đạo để có giải pháp đảm bảo an ninh trật tự tại xã, cũng như đối thoại trực tiếp với anh Chung Chủ tịch. Cái này gọi là gì nếu không phải là vi phạm điều lệ đảng, chống lệnh cấp trên hả anh Huỳnh?

Còn nữa, qua thanh tra, kiểm tra, người ta mới biết, chị Lan là Bí thư đảng ủy, nhưng lại không lãnh đạo, chỉ đạo HĐND ban hành Nghị quyết chuyên đề về an ninh trật tự trên địa bàn xã cũng không ban hành kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND xã đối với UBND xã để đảm bảo an ninh, trật tự. Và chị chày cối tới mức không thực hiện các kết luận sau thanh tra của cấp trên, trái với quy định của Luật Tổ chức chính quyền, vi phạm quy định của BCH Trung ương. Người như chị Lan có xứng đáng là đảng viên không hỡi anh Huỳnh viện sĩ?

Hehe, tôi thì thấy chị Lan bị tống ra khỏi đảng đã là xa xỉ. Ở quê tôi, Bí thư 2 mang như thế, dân không đánh cho te tua mới là lạ. Tôi tiếc là chính quyền không sắt máu, nên bị đám Công Kình búng dái mới ra cơ sự này.

Đấy mới là bề nổi của câu chuyện, quý anh Lương Ngọc Huỳnh ạ, còn bên trong thì tự anh tìm hiểu đi.

Mời các anh chị đọc stt của anh giáo sư, viện sĩ, võ sĩ, thầy thuốc chữa bệnh bằng nước lã, pháp sư hay nhà gì đó biết hô phong hoán vũ Lương Ngọc Huỳnh theo link dưới:

https://www.facebook.com/huynh.luongngoc/posts/848665388642965./.


Nguồn: Cuteo@
Ngày 26-4-2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

VỀ CHUYỆN LÊ HIẾU ĐẰNG KÊU GỌI LẬP “ĐẢNG”?

(Nhà văn Đông La, ảnh internet)
Trong bản tổng kết cuộc đời với 45 tuổi Đảng, Lê Hiếu Đằng đã viết: “những trải nghiệm cay đắng” đã “thôi thúc tôi phải “thanh toán”, “tính sổ” lại tất cả”.

Thật thú vị, theo lý luận giải cấu trúc (deconstruction) của Derrida, chúng ta sẽ thấy bản chất con người của Lê Hiếu Đằng đúng là “ẩn giấu trong văn bản”, nó ngược với những gì mà LHĐ muốn thể hiện để mị dân. Qua bài Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh…, LHĐ muốn tỏ ra là một người dũng cảm, dám tố cáo “tội ác của Đảng và Nhà nước Việt Nam”, “đấu tranh cho một xã hội công bằng, dân chủ và tiến bộ”, nhưng LHĐ lại không ngờ đã bộc lộ những tính toán xôi thịt qua việc sử dụng những từ ngữ của con buôn như: “thanh toán”, “tính sổ”.
Vậy chúng ta thử tính toán lời lãi giúp LHĐ khi tham gia cách mạng xem sao?
Lê Hiếu Đằng khoe: “…lúc tôi còn học đệ nhị, đệ nhất Quốc học Huế và đã từng bị bắt giam ở lao Thừa Phủ Huế gần một năm”; “đã đến kì thi Tú tài II nhưng chúng tôi vẫn bị nhốt trong tù. Vì vậy ông bà làm đơn hú họa xin cho hai chúng tôi được ra thi. Thế mà chính quyền Thừa Thiên-Huế lúc đó lại giải quyết cho ra thi… Tôi không biết với chế độ gọi là “ưu việt” hiện nay có người tù nào đã được cho ra khỏi nhà tù để đi thi như chúng tôi hay không?”.
Ở đây, LHĐ cũng lại không ngờ đã tự thú việc tham gia cách mạng của mình chỉ như trò chơi của con nít, đua đòi, bởi có tù chính trị nguy hiểm nào mà lại được “giải lao” để đi thi? Còn việc tranh thủ tố cáo chế độ hiện tại của ta một cách gián tiếp qua việc ca ngợi sự nhân đạo của nhà tù của Pháp ngày ấy thì chỉ cần lấy một ví dụ cũng đủ chứng tỏ là ông ta nói bậy.
Võ Thị Sáu, người con Đất Đỏ, mới 14 tuổi đã tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1950 đã bị chính quyền Pháp bắt và bị tòa án binh Pháp kết án tử hình vào tháng 4 năm 1951 vì đã ném lựu đạn tại chợ Đất Đỏ, giết chết cai tổng Tòng và gây thương tích cho 20 tên lính Pháp. Vì quân Pháp không dám công khai thi hành bản án khi cô chưa đủ 18 tuổi nên đã lén lút đem cô đi thủ tiêu vào 7 giờ sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952, tại Côn Đảo.
Như vậy phải chăng LHĐ là người của địch giả vờ đi tù, nằm chờ thời cho đến tận hôm nay mới lộ mặt?
Ta hãy xem tiếp công trạng của LHĐ: “Trong thời gian đó, lúc nhà tù cho tù nhân làm văn nghệ tôi thường hát bài “Tình quê hương” thơ Phan Lạc Tuyên, nhạc Đan Thọ, lúc đó là Đại úy Quân đội Sài Gòn… Đúng là cái máu lãng mạng của đám Sinh viên học sinh chúng tôi lúc đó ngay trong tù cũng nổi dậy đùng đùng và có cô con gái rất thích bài đó. Lý Thiện Sanh đùa “Nó khoái mày rồi đó””
Làm cách mạng mà vui vẻ cứ như đi trẩy hội, hát nhạc của “Đại úy Quân đội Sài Gòn”, còn “cưa” được cả gái nữa, thì như các cụ nói, ai cũng làm cách mạng đời được!
Với công trạng như thế, sau giải phóng Lê Hiếu Đằng được vào Hội đồng Nhân dân TPHCM (khóa 4, khóa 5), còn leo lên đến chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP.HCM (từ 1989-2009). Như vậy là quá lời rồi, còn cay cú “tính sổ” gì nữa!
Khi nước mất nhà tan, người ta tham gia cách mạng chủ yếu là để giành lại đất nước, ai cũng tính toán xôi thịt như LHĐ thì nhà nước nào trả đủ giá trị cho xương máu của biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho những ngày hòa bình hôm nay?
Vì cay cú thua thiệt nên LHĐ đã xuyên tạc, tố cáo Nhà nước ta đã “nhận chìm các tầng lớp nhân dân Việt Nam từ Bắc chí Nam”, khiến “Dân chúng đói kém rên xiết”, làm “tan nát biết bao gia đình”; rồi LHĐ đã cho: “chấp nhận kinh tế có nhiều thành phần trong đó có kinh tế cá thể. Thế thì một khi cơ sở hạ tầng có nhiều thành phần kinh tế khác nhau trong xã hội sẽ có nhiều tầng lớp với lợi ích khác nhau thì tất yếu họ phải có tổ chức để đấu tranh bảo vệ quyền lợi của họ. Đó là qui luật tất yếu, vì vậy không thể không đa nguyên đa đảng được, và như vậy điều 4 Hiến Pháp hiện nay là vô nghĩa”. Rồi hung hăng như một đầu gấu tri thức, LH Đằng đã: “Tôi thách bất cứ ai trong Bộ chính trị, Ban bí thư, trong Ban Tuyên huấn của Đảng mà đứng đầu là ông Đinh Thế Huynh, vừa là Trưởng ban, vừa là Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, trả lời luôn một cách công khai, minh bạch với chúng tôi trên các diễn đàn mà không chơi trò “bỏ bóng đá người” như đã từng thường sử dụng hiện nay”.
Trước hết cần phải dạy cho “giảng viên triết học” LH Đằng biết một tí triết học. Bởi Lê Hiếu đằng cho có nhiều thành phần kinh tế thì cần phải có nhiều đảng thì thật ấu trĩ, ngô nghê.
Hiện tại nước ta tuy duy trì nền kinh tế nhiều thành phần nhưng kinh tế nhà nước vẫn là chủ đạo, vì vậy “kiến trúc thượng tầng” là một chế độ do Đảng lãnh đạo là hoàn toàn đúng theo lý luận.
Mặt khác “kiến trúc thượng tầng” cũng cần phải phù hợp với trình độ cũng như thực tế của “cơ sở hạ tầng”.
Tôi đã viết trong cuốn Bóng tối của ánh sáng, nước ta “ngoài lịch sử bị xâu xé và yếu tố đa dân tộc, đa tôn giáo, đã hình thành nhiều sự đối kháng về ý thức, về quyền lợi, về tình cảm và về văn hóa, khiến lòng người chia năm xẻ bảy; ngay tầng lớp trí thức, lớp người có trình độ có thể tác động đến quá trình dân chủ, vốn được đào tạo từ nhiều nước, cũng sẽ năm phương mười hướng; bởi người học ở Nga tất sẽ cho Nga hay, người từng ở Trung Quốc sẽ cho Trung Quốc tốt; rồi Đức cũng siêu, Tiệp, Hung, Ba Lan… cũng giỏi; còn phía bên này thì Anh, Pháp, Mỹ… mới đúng là tuyệt vời!”
Vì thế nếu duy trì đa đảng sẽ không phải là những đảng đối lập mà là những đảng đối kháng, sẽ giành giật quyền lợi và tiêu diệt lẫn nhau, tất sẽ làm nước mình loạn mà thôi. Còn tính đối lập thì dù trong một chất trung hòa điện vẫn có tính đối lập nội tại, nên trong một đảng và ngay trong mỗi đảng viên cũng hoàn toàn có thể có tính đối lập, vẫn có thể phát huy được tính đối lập cho sự tồn tại và phát triển. Như biện pháp “phê bình và tự phê bình” chẳng hạn; rồi còn những quy chế giám sát, chất vấn và phản biện nữa.
John Gray, một học giả người Anh, nói: “Càng ngày càng thấy nhiều hơn những cuộc thử nghiệm dân chủ kéo theo cùng bạo lực, xung đột và sự chịu đựng của dân chúng”; “đánh đồng các giá trị với mô thức chủ nghĩa tự do của nhà nước phương Tây là sai lầm. Có rất nhiều hệ thống mà trong đó cho phép con người sống có phẩm giá… Trong thể chế độc Đảng tại Singapore, người ta không bắn giết nhau hàng ngày. Người dân của nó sống trong phồn vinh, có tự do tín ngưỡng”.
GS. Trần Chung Ngọc trong bài Nguyễn Cao Kỳ và tờ Việt Weekly , viết:
 “Cựu Tướng Không quân nói rằng một chính quyền độc đảng mang đến “sự ổn định và kỷ luật” thì cần thiết cho Việt Nam để ra khỏi sự nghèo khổ: “… Tôi cho rằng thật là sai lầm khi một số người, đặc biệt là một số người Việt ở Mỹ, ngày nay đòi hỏi Việt Nam phải chấp nhận và thực hiện một nền dân chủ giống như nền dân chủ họ đang hưởng ở Mỹ. Quan niệm của tôi là, đó là một sự sai lầm. Nền dân chủ đó không thích hợp với Việt Nam trong tình thế hiện nay” [The former air force general said a strong one-party government that provided "stability and discipline" was essential for Vietnam to escape the clutches of poverty… "I think it is very wrong that some, especially some Vietnamese overseas in America , today are asking, demanding that Vietnam has to adopt some sort of democracy like they have in America . My personal opinion is that it is wrong. It does not fit Vietnam in the present situation," said Ky].
… Khi được Jim Rohwer, Kinh tế Gia… hỏi: “Dân Chủ giúp, hay làm chướng ngại, hay không liên quan gì đến mức độ tiến nhanh như thế nào của các quốc gia Á Châu? (Is being a democracy a help, a hindrance, or irrelevant to how fast Asian countries can go?) Thủ Tướng Lý Quang Diệu đã trả lời:
- Nếu ông ở trong một xã hội nông nghiệp, tôi cho rằng dân chủ không làm  cho xã hội tiến nhanh. Hãy coi Nam Hàn, Nhật, và Đài Loan. Trong những giai đoạn đầu họ cần đến, và đã có kỷ luật, trật tự, và sự cố gắng… Không có chế độ quân phiệt, hay độc tài, hay chính phủ độc đoán ở Nam Hàn và Đài Loan, tôi không nghĩ rằng các quốc gia này có thể chuyển đổi mau như vậy. Trái lại, hãy coi Phi Luật Tân. Họ có dân chủ để tiến từ năm 1945. Họ chưa bao giờ tiến được bước nào; xã hội quá hỗn loạn. Nó trở thành một trò chơi trong phòng khách”.
Về vấn đề đa nguyên và dân chủ nói trên, Trọng Đức trên qdnd  đã phản bác LHĐ bằng bài Đôi điều với tác giả "Viết trên giường "bịnh" khá hay. Nhưng đã bị Vũ Thị Phương Anh xoáy vào những chi tiết lặt vặt, bắt bẻ bằng loạt bài: TOÀN VĂN BÀI PHẢN BIỆN CỦA NỮ SĨ PHƯƠNG ANH VỚI BÀI TRÊN QĐND. Vì tò mò, tôi lên mạng coi thì biết “nữ sĩ” này làm nghề dạy học. Nhưng xem chừng lại bị mất dạy vì vị này đã nhiệt thành ủng hộ cô sinh viên Phương Uyên và cô Nhã Thuyên có những hành động và tư tưởng phạm pháp.
 Trong bài trên Trọng Đức viết: “Nếu đã dẫn học thuyết Mác - Lê-nin, chắc ông Đằng cũng không quên, cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng gắn bó với nhau theo hình chóp xuôi. Không phải cơ sở hạ tầng có cái gì thì kiến trúc thượng tầng cũng phải có cái ấy. Chẳng hạn, Việt Nam cũng như bất cứ nền kinh tế mở nào khác trên thế giới đều có thành phần kinh tế nước ngoài (các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc các doanh nghiệp góp vốn liên doanh, mua cổ phần tại các doanh nghiệp trong nước). Điều đó không có nghĩa (cũng chẳng có nước nào cho phép) nhất thiết phải tồn tại “Đảng của những người làm trong khu vực kinh tế nước ngoài” để bảo vệ quyền lợi cho thành phần kinh tế ấy”.
Đây là ý rất hay. Vậy mà “nữ sĩ” phản bác: “Tôi chưa có thời gian để tìm ra được một đảng của những người hoạt động trong khu vực kinh tế nước ngoài, nhưng giả dụ nếu quả thật là không có thì điều đó cũng chỉ cho thấy hiện nay người ta không có nhu cầu, chứ không có nghĩa là không được phép thành lập một đảng như vậy”.
Xin nhớ “đảng” đang bàn ở đây là đảng chính trị, có quyền giành quyền lãnh đạo. Nếu một nước mà dân chủ tới mức cho người nước ngoài thành lập đảng tranh giành quyền lực với người nước mình thì đúng là một nước ngu. Như nước ta nhỏ yếu, nếu cũng cho người Trung Quốc, người Mỹ lập đảng của họ, thì với sức mạnh của họ, trong nháy mắt ta sẽ mất nước. Viết như trên, vị “nữ sĩ” không chỉ mất dạy mà còn rất ngu!
 Trọng Đức cũng có một ý hay nữa:
“dân chủ không phụ thuộc vào chế độ độc đảng hay đa đảng mà nó phụ thuộc vào bản chất chế độ cầm quyền phục vụ giai cấp nào”.
“Nữ sĩ” phản bác: “Theo tôi, lời khẳng định này … vừa thiếu chứng cứ vừa sai logic… xin ông/bà cho biết những quốc gia nào độc đảng mà dân chủ, những quốc gia nào đa đảng mà độc tài”
Cần phải hiểu dân chủ với ý nghĩa quan trọng nhất của nó chứ không phải quyền được quấy rối, làm càn, nói lăng nhăng là tiêu chí của dân chủ. Với tiêu chí ấy, nước ta độc đảng mà dân chủ. Còn tùy theo trình độ và hoàn cảnh mỗi nước mỗi khác, người ta có thể cấm hoặc không cấm cái gì đó vì lợi ích toàn xã hội. Bắc Âu người ta có thể cho tự do mại dâm, tự do ma túy; còn nước ta cũng lấy cái chuẩn mực ấy mà thực hiện dân chủ thì loạn!
Còn việc Lê Hiếu Đằng từ việc Liên Xô sụp đổ cho Chủ nghĩa Mác đã chết thì là cái nhìn mông muội, ấu trĩ của thời chiến tranh lạnh, với chiến lược tuyên truyền ta tốt, địch xấu! Cần phải coi Chủ nghĩa Mác như một học thuyết khoa học, cần phải hiểu đúng, vận dụng đúng, các quá trình phát triển sẽ diễn ra theo đúng lý thuyết, cụ thể là quy luật lượng đổi chất đổi. Nghĩa là sự phát triển không hề đơn giản và Chủ nghĩa Mác không phải là một phép tiên. Như không có phép tiên nào có thể biến đội bóng nước ta đá thắng Đức, Braxin hoặc Tây Ban Nha được! Cũng như cần phải hiểu công thức E = mc2 của Einstein, rồi phải hiểu những điều kiện cần phải có, người ta mới có thể chế tạo được bom nguyên tử hoặc sử dụng năng lượng nguyên tử vì quốc kế dân sinh. Với cái nhìn khoa học như vậy, thế giới vẫn coi Mác là nhà tư tưởng số 1, tại nước Đức quê hương, ông vẫn được tôn vinh bằng việc một loạt đại lộ mang tên ông.
Dù rằng Xã hội VN hiện tại còn rất nhiều yếu kém và tệ nạn tham nhũng. Nhưng so với những nước đang loạn thì VN ta quả đang là thiên đường của hòa bình. So với những nước từng sung sướng hơn ta rất nhiều nhưng hiện đang bị bẹp dí bởi gánh nợ công, tiệm thuốc tây phải bán kèm giầy dép như Hy Lạp… thì nước ta quả là đang phát triển rất mạnh.
Vậy mà Lê Hiếu Đằng đã kêu gọi lật đổ chế độ như thế này:
“Thực tế hiện nay, trong Nam ngoài Bắc đã tập hợp được những khuynh hướng có chủ trương đấu tranh cho một thể chế dân chủ cộng hòa mà tiêu biểu là đề nghị 7 điểm và dự thảo Hiến pháp năm 2013 của nhân sĩ trí thức tiêu biểu ở trong Nam ngoài Bắc như nhà văn Nguyên Ngọc, các Giáo sư Hoàng Tụy, Chu Hảo, Tương Lai, Phạm Duy Hiển, những trợ lý Tổng bí thư, Thủ tướng hoặc Đại sứ nhiều thời kỳ như ông Trần Đức Nguyên, Việt Phương, Nguyễn Trung, v.v. Các nhà kinh tế có uy tín lớn như Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, các nhà báo, nhân sĩ trí thức kỳ cựu như Hồ Ngọc Nhuận, Nguyễn Đình Đầu, Lữ Phương, Kha Lương Ngãi, Nguyễn Quốc Thái, và các “lãnh tụ” sinh viên trước đây đã có một thời kỳ lẫy lừng trong phong trào đấu tranh tại Sài Gòn và các đô thị Miền Nam trước 1975 như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Trần Văn Long (Năm Hiền), Huỳnh Kim Báu, Hạ Đình Nguyên, Cao Lập và biết bao con người tâm huyết … Vậy tại sao chúng ta hàng trăm đảng viên không tuyên bố tập thể ra khỏi Đảng và thành lập một Đảng mới, chẳng hạn như Đảng Dân chủ xã hội…? … Đây là cách chúng ta phá vỡ một mảng yếu nhất của một nhà nước độc tài toàn trị hiện nay. Chẳng lẽ nhà nước này bắt bỏ tù tất cả chúng ta sao?”
Về cái cái chuyện “lật pháp” của các vị trên đây tôi đã viết nhiều, không lặp lại nữa. Các vị trên đều từng là công chức “ăn ngập chân răng” danh lợi của chế độ. Vậy bây giờ các vị đang cho cái chế độ đó là xấu xa, muốn lật đổ để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn thì trước hết các vị nên trả lại tất cả nhà cửa, chế độ hưu trí đã, rồi quay về rừng lập chiến khu để làm cách mạng, giống như Đảng, Bác lập chiến khu chống giặc ngoại xâm ngày nào vậy. Nếu các vị thua, bị bắt, bị giết thì ráng mà chịu; còn thắng thì các vị sẽ là vua. Lúc ấy các vị tha hồ mà thực hiện dân chủ, dân chiếc. Còn không thì chứng tỏ các vị chỉ là những kẻ đã hành động vì lòng tham, vì cay cú do thua thiệt. Nên thực chất hành động của các vị chính là hành động của những kẻ phản trắc, ăn cháo đá bát, vô ơn. Với những tham vọng và ảo tưởng, xây lâu đài trên cát thì cái vị sẽ chỉ đưa đất nước đến bạo loạn, đến nồi da xáo thịt như Ai Cập trong những ngày hôm nay mà thôi!
Còn riêng nhân cách của “Đảng chủ” Lê Hiếu Đằng?
Khi biết tôi viết về Lê Hiếu Đằng, chị Phùng Kim Yến, một độc giả, đã cung cấp một thông tin để mọi người rõ hơn mặt thật của con người này:
“Nguyễn Hướng Dương là một em khuyết tật ở chân, mẹ em cũng là một sinh viên trong phong trào chống Mỹ ở đô thị miền Nam trước năm 1975. 12 năm qua em làm giám đốc Thư viện sách nói dành cho người mù. Lê Hiếu Đằng khi ấy còn trong Ủy Ban MMTQTP hắn được đưa về làm chủ tịch quản lý quỹ từ thiện xây dựng chương trình thư viện sách nói này .
LHĐ lợi dụng chương trình này để nhận nguồn tài trợ, nhưng đã sử dụng tài chánh bất minh, lèm nhèm, cướp công sức của em Nguyễn Hướng Dương. LHĐ dùng thời gian làm từ thiện thì ít mà làm chính trị biểu tình thì nhiếu. Khi LHĐ chủ mưu và tham gia các cuộc biều tình thì thành viên ban quản trị rất sợ, vì số lượng khách nước ngoài và người lạ mà LHĐ tiếp xúc họp hành ở trụ sở đã làm cho các nhà tài trợ trong nước hoang mang, không biết ông chủ tịch này có phải là phản động không và họ không tài trợ nữa. Dự án xây lại trụ sở bị đình chỉ vì nhà tài trợ nói ngày nào LHĐ còn làm chủ tịch họ không cho một xu. Ban quản trị phải yêu cầu, năn nỉ LHĐ đừng có lợi dụng chức vụ quỹ từ thiện để làm chính trị nũa, và xin ông hãy thôi chức này, nhưng LHĐ vẫn ngoan cố không chịu. Mời họp để giải quyết thì lần lữa không đến. Mất mấy tháng trời đấu tranh, LHĐ mới chịu ký giấy rời khỏi chức vụ này khi phải vào bệnh viện”.


Nguồn: ĐÔNG LA
Ngày 22-8-2013

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

MADAM "RỒNG LỘN" TRẦN LỆ XUÂN

(Thần tượng của VTV)
          Đầu năm thì nói chuyện Xuân và chuyện Đẹp là chuẩn rồi nhưng riêng Đài truyền hình quốc gia (VTV) lại bị cộng đồng mạng chửi túi bụi. Lý do là VTV vì dám đưa hình ảnh Trần Lệ Xuân lên sóng truyền hình như một minh chứng cho “vẻ đẹp Việt". Xét thấy “vẻ đẹp nằm trong mắt kẻ si tình” chứ làm gì có 1 vẻ đẹp chung cho tất cả nên trộm nghĩ biết đâu VTV cũng có lý của họ. Vậy thì, vẻ đẹp của Trần Lệ Xuân như thế nào để được VTV tôn lên như một đại diện của “vẻ đẹp Việt”?

          XÉT VỀ NGOẠI HÌNH
          Trần Lệ Xuân thừa hưởng nét đẹp quý phái từ mẹ, quận chúa Thân Thị Nam Trân, người được cho là có nhan sắc tuyệt mỹ đến độ người Pháp đã đặt cho bà biệt danh “Viên ngọc trai Á châu”. Có thể ở thời kỳ đó, vẻ đẹp của Trần Lệ Xuân – nhất là khi nó đồng hành cùng địa vị xã hội của bà này – là một chuẩn mực của xã hội nhưng nếu so với bây giờ thì nhan sắc ấy cùng chiều cao hạn chế & vòng một khiêm tốn cũng chỉ là “bình thường thôi”!
          Điều làm cho Trần Lệ Xuân thường được nhắc đến mỗi khi người ta bàn về nhan sắc Sài Gòn trước 1975 là vì sự nổi bật của bà này trong lĩnh vực thời trang. Một bà “Đệ nhất phu nhân” chói lòa trong nữ trang đắt tiền và áo váy gợi cảm, ở trên tột đỉnh thượng lưu giữa lúc tuyệt đại đa số người dân còn đang lầm than trong cảnh chiến tranh trường kỳ thì đương nhiên là nổi bật và chả có gì có thể nổi bật hơn. Nó có khác gì việc tôi cưỡi con Harley thần thánh lượn lờ giữa bạt ngàn bang chúng Cái bang, bố bảo thiên hạ cũng không dám không trầm trồ!
          XÉT VỀ TÀI NĂNG
          Trần Lệ Xuân được đánh giá là thông minh, sắc sảo nhất trong số 3 chị em của gia đình quý tộc này, lại được theo học tại các trường danh giá nhất đất nước bấy giờ nên khi mới 16 tuổi, bằng con mắt tinh đời, nàng đã quyết định trao thân gửi phận cho Ngô Đình Nhu, một trí thức tây học gần gấp đôi tuổi vì biết đây chính là cơ hội của đời mình.
          Tuy nhiên, không có tài liệu nào cho thấy sự thông minh của bà Nhu được thể hiện trong việc kinh bang tế thế cho tương xứng với vị trí của mình. Điều người ta nhớ nhất về đóng góp của bà "đệ nhất phu nhân" chỉ là sự cách tân bộ áo dài truyền thống bằng cách khoét cổ áo cho thêm phần mát mẻ, vốn là để tiếp sức cho tài năng lớn nhất của mình: "đong trai".
          Chuyện bà Nhu hoang dâm thì cả thế giới đều biết nhưng lạ kỳ là bà vẫn bình an và nhởn nhơ trong một gia đình quyền lực nổi tiếng hà khắc và gia giáo kiểu Đông – Tây kết hợp. Có lẽ vì từ ông anh tổng thống trở xuống đều hiểu rằng sự hoang dâm đó là tài năng kiệt xuất của bà & thực sự thì ngôi vị của gia đình họ Ngô cũng hưởng lợi từ điều đó. Tháng 9/1954, tướng Nguyễn Văn Hinh, viên tướng Việt quyền lực nhất bấy giờ của cái gọi là “Quốc gia Việt Nam” bao vây dinh Norodom đòi lật đổ thủ tướng Diệm. Chính nàng dâu của họ Ngô đã “một mình một bướm”, xông vào tổng hành dinh của tướng Hinh để bắt tướng này “xụi súng”. Sau này, Hinh tâm sự với mấy viên tá cấp dưới: “Ngay từ lần đầu gặp gỡ, moa đã thấy em duyên dáng, dễ thương, nhạy cảm, có ma lực thu hút phái nam. Ngồi nói chuyện với moa, chân cẳng em thay đổi hoài. Đàn bà như vậy ghê lắm. Mấy con đầm cũng vậy. Thằng chồng mà thiếu bản lĩnh thế nào cũng bị nó cho mọc sừng”.
          “Tài năng” của bà Nhu “phủ sóng” thì vô cùng tận, từ vua Bảo Đại cho đến thứ dân, từ tướng tá võ biền cho đến nghệ sĩ hào hoa, từ gián điệp đến phóng viên,…, tóm lại là với bất cứ ai khiến bà nổi hứng hoặc có thể lợi dụng được để củng cố vị thế cho gia đình họ Ngô. Sự “cống hiến” của nàng dâu họ Trần cho họ Ngô đâu chỉ là những rên siết trên giường mà đôi khi còn suýt phải đánh đổi bằng tính mạng. Chẳng hạn như có lần bà vợ của tướng Trần Văn Đôn đạp cửa phòng nơi tướng Đôn & Nhu phu nhân đang hành lạc, giương súng nhắm bắn “con bướm xinh, con bướm đa tình” của bà Nhu ai dè lại bắn chệch lên vai. Suýt chút nữa thì thế gian mất đi một kỳ quan về bướm!
          Có một điều mỉa mai là tên thánh của Trần Lệ Xuân là Lucy, theo tên nữ thánh Lucia, người đã chọn giữ mình đồng trinh thay vì lấy một kẻ ngoại giáo, nhưng Xuân lại chọn con đường ngược lại: muốn giữ cho mình tất cả trừ “con bướm” được tung bay muôn nơi!
          Tài năng của “cái mồm dọc” của bà Nhu giúp đỡ cho ngôi vị của họ Ngô nhiều bao nhiêu thì cái mồm ngang của bà lại phá hoại bấy nhiêu. Nếu như những cuộc khẩu chiến trên nghị trường, những phát ngôn bạt mạng trên báo chí chỉ dừng lại ở mức xì-căng-đan và làm trò cười cho nhân dân lầm than có cái mà chọc ngoáy nhà Ngô tổng thống thì những phát ngôn ngông cuồng, hung hăng, cay nghiệt và ngu xuẩn (về chính trị) trong sự kiện đàn áp Phật giáo năm 1963 chính là góp phần đẩy chế độ nhà Ngô xuống mồ. Chính Kennedy sau này đã giải thích việc Hoa Kỳ đưa ra quyết định loại bỏ gia đình họ Ngô có một phần không nhỏ là vì những hành vi khiến tình hình thêm rối loạn của Trần Lệ Xuân. Kennedy nói về Trần Lệ Xuân như sau: “Con chó cái chết tiệt đó (That goddamn bitch), nó phải chịu trách nhiệm... Con chó cái đó đã bị tắc mũi, nó không ngửi thấy mùi gì cả, và làm rối tung tất cả mọi chuyện lên!”.
          Chẳng biết Diệm – Nhu khi nằm trong xe 113 có hối hận vì đã không bắt bà Xuân khép mồm dọc được mà cũng chẳng thể bịt nổi mồm ngang của bà ấy?
          “Tài năng” & “danh tiếng” của bà Nhu nổi tiếng toàn cầu đến mức báo chí phương tây đặt cho bà cái “hỗn danh” là Dragon Lady mà báo chí Việt sau này dịch ra thành một “mỹ danh” là Phu nhân Rồng, Quý bà rồng (như cuốn sách Finding the Dragon Lady: The Mystery of Vietnam's Madame Nhu được dịch thành "Madam Nhu - Trần Lệ Xuân - Quyền lực bà Rồng"). Nên nhớ, Rồng ở phương Tây (dragon) là một loại quái vật, khác hoàn toàn với Rồng ở phương Đông là linh vật biểu tượng cho quyền lực hoàng gia.
          Trong ngôn ngữ phương Tây, “dragon lady” có tính cách miệt thị, thường dùng để ám chỉ một khuôn mẫu phụ nữ Á Châu nguy hiểm và quyến rũ, mạnh mẽ, hống hách, ngang ngược và đam mê quyền lực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bấy giờ là McNamara, đã khẳng định điều đó như sau: “Giống như hầu hết những người Mỹ đến đất nước này, và theo tôi, cả nhiều người Việt nữa, tôi thấy bà Nhu là một người sáng sủa, mạnh mẽ và xinh đẹp, nhưng cũng độc ác và mưu mô - một mụ phù thủy thực sự”. Chính vì vậy, “Dragon lady” Trần Lệ Xuân dịch ra tiếng Việt phù hợp nhất phải là “Bà chằn”, là “Cọp cái”,... còn nếu muốn bám sát chữ “rồng” trong nguyên mẫu thì chỉ có “Rồng lộn” là chính xác chứ chẳng thể là một “Long nữ” như cách dịch “bốc thơm” của truyền thông Việt!
          XÉT VỀ NHÂN PHẨM
          Sự dâm loạn của Trần Lệ Xuân là mảnh ghép hoàn hảo để tạo nên một hình ảnh gia tộc bạo chúa họ Ngô như một bức tranh phản ánh hiện thực xã hội thời tao loạn: đầy rẫy bạo lực, lừa lọc, nghiện ngập và đĩ điếm. Nếu như sự lăng loàn của Xuân là nguyên nhân gây bất hòa trong đại gia đình Ngô tổng thống thì sự ngông cuồng, lộng quyền và tàn ác của Xuân trong vụ đàn áp Phật giáo cũng là dấu chấm hết cho tình cảm với cha mẹ ruột của mình.
          Để phản đối vụ đàn áp, ông bà nhạc của Nhu là Trần Văn Chương (đại sứ tại Mỹ) và Thân Thị Nam Trân (một quan sát viên của chế độ Diệm tại Liên Hiệp Quốc) đã từ chức. Khi Diệm – Nhu còn đang bối rối thì Trần Lệ Xuân đề nghị giải pháp xuyên tạc sự thật bằng cách “sửa sai” hai chữ “từ chức” thành “bãi chức”, để đối phó với cha mẹ mình. Trước sự ngỗ ngược của con gái, ông bà Trần Văn Chương đã tuyên bố từ con và tiếp tục lên tiếng công kích Diệm - Nhu, nghiêm khắc phê phán Trần Lệ Xuân vô lễ, mất tư cách và mất nhân tính. Để đáp trả, Nhu phát biểu trên báo chí: "Tôi sẽ cắt đầu lão ta. Tôi sẽ treo lão ta ở giữa quảng trường và để lão ấy treo lủng lẳng ở đó. Vợ tôi (Trần Lệ Xuân) sẽ thắt nút treo cổ vì cô ấy tự hào là người Việt Nam và cô ấy là một người yêu nước"!
          Thật là một gia đình hạnh phúc!
          Với “đạo hạnh” như thế, người ta bảo Trần Lệ Xuân đã chịu quả báo khi liên tiếp sau đó phải chứng kiến những thảm họa trong gia đình: Chồng và anh em thì bị giết trong đảo chính, con gái yêu nhất Lệ Thủy (nhìn rất giống Trần Lệ Xuân) thì chết vì tai nạn xe khi mới 27 tuổi, bố mẹ ruột thì bị chính em trai Trần Văn Khiêm giết chết; bản thân thì vơ vét được tài sản khổng lồ hàng tỷ USD nhưng khi lưu vong thì lại chẳng còn gì, phải kiếm tiền bằng cách trả lời phỏng vấn báo giới.
          Trần Lệ Xuân tưởng như là may mắn khi không bị lính đảo chính giết chết hoặc bị đám đông cuồng nộ treo cổ vào ngày 1/11/1963 định mệnh vì khi đó bà cùng con gái Lệ Thủy đang “công cán” tại Mỹ, nhưng phải chăng số phận bắt bà ta phải sống để chứng kiến sự sụp đổ thảm hại của gia đình mình?
          Cái Đẹp của VTV
          Với một hình tượng Trần Lệ Xuân như thế lại nghiễm nhiên trở thành một biểu tượng “vẻ đẹp Việt” trong con mắt của VTV, dẫu bỏ qua yếu tố chính trị, phải chăng tiêu chí về Đẹp của VTV có khác người quá chăng? Nhưng ngẫm kỹ thì thấy, chả phải là trong xã hội kim tiền thời nay, có thiếu gì kẻ tiến thân bằng con đường như Trần Lệ Xuân đâu, đặc biệt là trong giới báo chí truyền thông và showbiz? Chả phải nhan sắc bấy lâu nay đã trở thành món hàng mua bán đại trà trên các “hội chợ sắc đẹp” núp bóng "Cuộc thi sắc đẹp" ngày càng nở rộ? Chả phải các cô gái “ngành” cũng vẫn nghiễm nhiên “chiếm sóng” nhà đài & tung tăng trên mặt báo đó thôi? Ngay tại VTV, mới đây cũng có một “bà rồng”, người làm cái phóng sự “eo ơi” ở Syria, phải giã từ sự nghiệp đang lên như diều gặp gió hay sao? Giữa môi trường văn hóa như vậy, (nói về văn hóa, hình như VTV cũng có cô BTV gì đó bị “bệnh tâm thần” nhưng vẫn thường xuyên làm các chương trình về văn hóa của đài), nên có lẽ các cán bộ nhà đài có cái nhìn lệch lạc về “Vẻ đẹp Việt” cũng là điều dễ hiểu!
          Mà nếu đưa yếu tố chính trị vào, biết đâu đó, nhà đài muốn “dựng” hình ảnh Trần Lệ Xuân dậy, qua đó gián tiếp lôi nhà Ngô ra, để cho bàn dân thiên hạ có cái mà đàm tiếu, chửi rủa?! Kẻ làm việc xấu đã chết đi rồi thì phần thưởng lớn nhất cho họ và con cháu họ là bị người đời lãng quên, chứ như VTV nói riêng và truyền thông Việt nói chung, lâu lâu lại lôi họ dậy để "xức dầu thơm", có khác gì để làm bia cho miệng đời tiếp tục phỉ nhổ!? Thâm vậy thì thâm quá, nhà đài ơi!



Nguồn: Đạo Sĩ Chăn Gà
Tháng 2 năm 2019