Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

“YÊU BIỂN” HAY YÊU GÌ????

(Nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch của cái gọi là Phong trào chấn hưng nước Việt)
Phong trào biểu tình do đám rận No-U kêu gọi với lý do lợi dụng nguyên nhân cá chết đã bị dập tắt không thương tiếc. Lý do chính của sự thất bại là vì đám ô hợp đó không phục lẫn nhau. Các hội nhóm tham gia biểu tình như Hội Anh em dân chủ; Hội Dân oan ba miền; Hội Nhà báo độc lập; Diễn đàn xã hội dân sự... thấy rất bất bình với những kẻ “đánh trống bỏ dùi” mang tên NO-U và cảm thấy bị đám này dắt mũi, lợi dụng. Kêu gọi kiểu gì mà đến ngày biểu tình, chả có mống No-U nào thò mặt xuống đường, mà chỉ toàn anh hùng núp, ôm máy quay, máy ảnh rình rập cảnh các hội nhóm bị đẩy vào thế chống đối chính quyền.

Thấy No-U thất thế, một nhóm người do Nguyễn Văn Điển cầm đầu đã thành lập ra cái gọi là “Nhóm Yêu Biển”. Hàng tuần, thường vào chủ nhật, số này mặc áo có in khẩu hiệu Hoàng Sa- Trường Sa đạp xung quanh các tuyến phố khu vực Ba Đình, Tây Hồ, đến các khu vực như tòa nhà Quốc hội; Đại sứ quán Trung Quốc... dừng lại căng băng rôn khẩu hiệu, hô hét và đăng tải lên mạng để lấy số má. Đã có một số tổ chức, cá nhân lưu vong bên ngoài tài trợ khoảng 10 triệu đồng cho số này duy trì các hoạt động kiểu “vô công dồi nghề” như thế.

Vậy nhóm Yêu Biển gồm những ai? Và mục đích của việc duy trì các hoạt động này là gì? Chúng tôi đã đi sâu tìm hiểu và xin gửi đến độc giả những thông tin về nhóm này. Hi vọng mỗi chúng ta sẽ có những câu trả lời để đánh giá, nhận diện chính xác những hội nhóm mang các vỏ bọc vì nhân đạo, vì môi trường kiểu như vậy.

Hiện nay nhóm Yêu Biển có từ 8 -10 thành viên, trong đó cốt lõi chỉ có 6 người. Những người còn lại hoạt động theo kiểu “tùy hứng qua cầu”, hứng thì tham gia, chán thì thôi. Đứng đầu nhóm là anh giai Nguyễn Văn Điển. Những người tử tế tiếp xúc với Điển thì đều có chung 1 nhận định “Thằng này thần kinh có vấn đề” vì Điển nhất nhất tôn thờ 2 kẻ tâm thần “xịn” là Lê Thăng Long và Vũ Quang Thuận. Nguyễn Văn Điển sinh năm 1983, quê ở Hải Phượng – Hải Hậu – Nam Định, nhưng lại sinh sống tại Tổ 16A Yên Thịnh – Yên Bái. Tốt nghiệp cấp 2, với đầu óc không bình thường, Điển đã không đủ điều kiện để vào cấp 3. Bỏ học sớm, Điển đi làm thuê cho mấy xưởng mộc ở địa phương, rồi được bố mẹ chạy cho suất đi xuất khẩu lao động ở Malaysia từ năm 2006 đến năm 2011 với nghề chính là đầu bếp. Với cái đầu điên điên, Điển đã dễ dàng bị Vũ Quang Thuận (sinh năm 1966, quê ở Thái Bình, đã từng bị điều tra, truy tố về tội chống chính quyền nhân dân) lợi dụng, điều khiển và sai khiến. (Mời đọc về Vũ Quang Thuận tại đây http://www.vtc.vn/vu-quang-thuan-bi-bat-vi-toi-chong-chinh-quyen-nhan-dan-d34919.html), Nguyễn Văn Điển trở thành cánh tay đắc lực cho Thuận trong việc soạn thảo những tài liệu chống chính quyền Việt Nam và thành lập cái gọi là “Phong trào chấn hưng nước Việt”. Điển và Thuận đã thiết kế và tán phát hàng trăm mẫu cờ mới “cho một nước Việt dân chủ” và đã bị Tòa án Malaysia bắt, đưa ra xét xử. Với ảo tưởng xin được tị nạn ở nước ngoài, Nguyễn Văn Điển và Vũ Quang Thuận đã cùng 1 số kẻ chống đối Nhà nước Việt Nam rất điên cuồng, nhưng chẳng nước nào muốn nhận những kẻ tâm thần hoang tưởng và luôn sẵn sàng phản bội, Điển và Thuận đã bị trục xuất về nước.

Tại Việt Nam, Điển tiếp tục làm tay sai đắc lực cho Lê Thăng Long (http://vietnamngayve.blogspot.com/2015/08/le-thang-long-mang-chung-benh-tam-than.html) và lợi dụng, nương tựa vào Nhà thờ Thái Hà để thành lập tổ chức. Lợi dụng phong trào biểu tình tại Hà Nội, Nguyễn Văn Điển đã lôi kéo một số kẻ vô công dồi nghề lập ra nhóm Yêu Biển. Đến nay, nhóm này chủ yếu  ăn theo nói leo các hội nhóm đã có “sừng có mỏ” để lôi kéo người và đánh bóng tên tuổi. Thành viên cốt cán của nhóm ngoài Nguyễn Văn Điển có Trần Phương Yến; Lê Mỹ Hạnh, Chu Thanh Nga; Nguyễn Thế Anh; Bùi Kim Oanh.

(Mời các bạn đón đọc bài 2 để biết thêm thông tin về những thành viên trong nhóm này.)

Nguồn: Biển Xanh

SỰ THÂM HIỂM CỦA NHỮNG CHỦ CHĂN CÔNG GIÁO Ở TỈNH HÀ TĨNH

Hình ảnh một vị chủ chăn ở tỉnh Hà Tĩnh đang
kích động giáo dan biểu tình gây rối, ảnh: internet
Thời gian vừa qua do vụ việc xả chất thải gây ô nhiễm biển của Công ty Hưng Nghiệp (Forsmosa) đã làm cho dư luận hết sức bất bình, nó khiến cho lòng dân hết sức phẫn nộ vì nó liên quan đến miếng cơm manh áo của người dân, khi mà con tôm con cá không bán được, tàu bè không thể ra khơi, con đói không có tiền ăn học. Sự việc đáng tiếc làm chúng ta hết sức đau lòng, Công ty Formosa đã cúi đầu xin lỗi và bồi thường 500 triệu USD và chuyền tiền cho Nhà nước để Nhà nước đứng ra tổ chức các hoạt động khắc phục sự cố.

Đi kèm với sự việc đó thì các thế lực phản động và chống đối ở trong và ngoài nước coi đây là cơ hội để tấn công chính trị, tổ chức các hoạt động lôi kéo người đến các Ủy ban nhân dân để gây rối làm loạn, gây sức ép chính trị. Đi kèm với đó thì đám dân chủ bờ hồ cũng đói mốc mồm, vì tiền sẽ được chú trọng đầu tư đổ vào các tỉnh miền Trung chứa nhiều yếu tố bất ổn nhất như Hà Tĩnh, Nghệ An. Thành ra từ lúc sự cố xả thải diễn ra đám dân chủ bờ hồ không hề tổ chức một cuộc tuần hành nào với cái cớ là vì môi trường biển miền Trung. Mà thay vào đó là tiền được đổ cho những tay cha xứ phản động, tư tưởng cực đoan, cách mạng màu mà đám cờ vàng và phản động nước ngoài đã cài sẵn ở đó. Thế nên những cha xứ có tiền để lôi kéo người dân tham gia biểu tình, có những hôm số lượng người tham gia biểu tình lên đến 30.000 người.

Đặc biệt vừa mới đây thôi những chủ chăn ở Hà Tĩnh cầm đầu là ông Phêrô Trần Đình Lai và Anton Đặng Hững Nam đã lôi kéo 600 giáo dân đến trụ sở Tòa an nhân dân thị xã Kỳ Anh để tổ chức đưa đơn kiện. Việc đưa một lá đơn kiện thì có cần nhất thiết phải nhiều người như vậy không? Lôi kéo đông người đến trụ sở của Tòa án như vây đâu phải là đi kiện, đó hành động gây sức ép, khiêu khích, chờ cho những người chấp hành pháp luật mắc lỗi thì Cha xứ và giáo dân của họ sẽ vùng lên gây rối và lật đổ chính quyền ngay lập tức. Phải chăng chúa đã dạy những tên cha xứ này phải lôi kéo đông người biểu tình gây sức ép chăng? Chúa đâu có dạy những tay Cha xứ làm như thế! Chúa đâu có dạy khi bảo vệ môi trường là phải kéo đàn kéo đúm để phản đối, thực chất đây là sự việc mà đám Cha xứ cố gắng kích động, làm nóng tình hình để lôi kéo giáo dân vào cách mạng cá. Ai cho tiền những Cha xứ để họ thuê hàng chục xe ô tô để chở người, ai cho tiền họ để họ in băng rôn, khẩu hiệu cho người dân, đó là còn chưa kể có những khoản tiền "ngầm" mà những chủ chăn phát cho người dân để họ tham gia biểu tình, gây rối.

Tất nhiên hành động cố ý này của những Cha xứ và những giáo dân như là một kịch bản vì hành động tụ tập đông người gây rối của họ sẽ bị lực lượng Công an ngăn cản, rồi đám Cha xứ lại lên các trang mạng xã hội trả lời phỏng vấn rằng bị vi phạm dân chủ nhân quyền, tự do đi lại, Công an ngăn cản không cho đi lại... Đó như là một kịch bản khiêu khích có chủ đích nhằm tấn công chính trị, vu cáo lực lượng công quyền vi phạm nhân quyền, đồng thời cũng nhận được càng nhiều tiền hỗ trợ từ nước ngoài gửi về cho hoạt động chống đối trong nước. Bài này của đám Cha xứ thật là thâm hiểm, họ vừa được lợi về vật chất mà vừa được lợi về tinh thần. Trong khi đó mục tiêu mà những Cha xứ và đám phản động lưu vong đề ra đó là lật đổ chế độ Cộng sản ở Việt Nam sẽ mãi mãi không bao giờ có thể thực hiện được, bởi triết lí của bọn chúng thực chất chỉ là ăn bám các sự kiện, rồi kéo nhau đi làm loạn chứ không tạo ra được nhà nước văn minh, tôn trọng pháp luật hơn. Chúng sẽ làm cho chủ nghĩa cá nhân ở Việt Nam trở thành số một, nơi mà lợi ích cá nhân đặt lên trên lợi ích cộng đồng, làm phát sinh nhiều tiêu cực xã hội hơn mà thôi.

Nguồn: Tưởng
Ngày 28/09/2016

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

ĐINH HƯƠNG: VỀ TRÒ XẢO BIỆN CỦA "NHÀ DÂN CHỦ" TỰ XƯNG

(Vài "nhà dân chủ" tự xưng)
Để đánh tráo những giá trị lịch sử là niềm tự hào của dân tộc trong thế kỷ XX, để xuyên tạc thực trạng xã hội nhằm phục vụ mưu đồ chống phá chế độ, một thủ đoạn phổ biến của số người tự xưng “nhà dân chủ” là đưa ra những xảo biện phủ nhận trách nhiệm pháp lý và thách thức dư luận… 

Chiêu trò chống phá núp bóng kiến nghị ‘phát huy dân chủ’

Với lối hoạt động xem thường pháp luật, tư cách đạo đức thấp kém nhưng họ lại thường xuyên cao giọng tự xưng đại diện bảo vệ quyền công dân và nhân danh nhân dân để cầu xin nước ngoài can thiệp hòng thay đổi chính sách, pháp luật. Trên một số trang mạng và mạng xã hội thường xuất hiện lập luận kiểu này, cư dân mạng gọi đó là lý luận cùn, là bao biện!

Như khi Công an xử lý số đối tượng tụ tập trái phép, gây mất trật tự công cộng ở khu vực hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội thì họ xuyên tạc thành Công an “đàn áp người yêu nước”; khi chính quyền xét xử người có hành vi vi phạm pháp luật như Nguyễn Văn Dũng phạm tội “giao cấu với trẻ em” theo Điều 115 BLHS, Bùi Thị Minh Hằng phạm tội “gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245 BLHS, Nguyễn Văn Đài bị khởi tố vì tội “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 88 BLHS, Nguyễn Hữu Vinh bị khởi tố tội  “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo Điều 245 BLHS… thì số dân chủ tự xưng lập tức tụ tập, gây rối trật tự trước khu vực xử án, hô hào ký tên, kiến nghị thỉnh cầu một số chính phủ, tổ chức quốc tế nước ngoài can thiệp trả tự do cho người vi phạm pháp luật!

Tương tự, để xuyên tạc, đánh tráo những giá trị, ý nghĩa cao cả của hai cuộc kháng chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ xâm lược, đồng thời để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mấy “nhà dân chủ” hằng ngày lên Internet rêu rao rằng, Hàn Quốc, Nhật Bản không cần CNXH  mà vẫn giàu mạnh, được thế giới nể phục.

Nhờ là “thuộc địa” của Anh mà Hồng Kông đã trở thành trung tâm tài chính, giải trí của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Philippines không tốn công đầu tư quốc phòng mà an tâm sống dưới sự bảo trợ của Hiệp ước phòng thủ với Hoa Kỳ…

Rõ ràng, những kẻ tự xưng “nhà dân chủ” đã tảng lờ nguồn gốc sâu xa và bản chất thực sự của vấn đề, đặc biệt trong nguồn gốc, bản chất đó là sự hy sinh máu xương của cha anh để có được nền độc lập mà hôm nay nhân dân ta (trong đó có chính những kẻ tự xưng “nhà dân chủ” đang được thụ hưởng). Đồng thời họ tảng lờ số phận, tình trạng của một số quốc gia tại Trung Đông, Bắc Phi… sau cái gọi là “cách mạng”, tảng lờ việc nhiều nước được “bảo vệ” ra sao sau khi nước lớn đem quân đến chống khủng bố, giải quyết xung đột sắc tộc.

Mấy năm trước, để củng cố niềm tin và mê hoặc đám tay chân, có đối tượng chỉnh sửa câu thơ của Trạng Trình – Nguyễn Bỉnh Khiêm (vốn được dân gian thường gọi là “sấm trạng”), lôi kéo một số đệ tử sẵn sàng chuẩn bị cho “lúc phất cờ”. Kết cục, không có “sấm trạng” nào cả, số này bị bắt với các tội danh quy định trong BLHS với những bản án từ 3 đến 16 năm tù giam vì tội “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”.

Thực tế thời gian gần đây, những kẻ tụ tập trong cái gọi là phong trào dân chủ đang tỏ ra bế tắc. Tuyên bố chung Việt Nam – Hoa Kỳ sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama đã tái khẳng định cam kết trong việc tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước; nhất trí cho rằng việc củng cố lòng tin giữa hai bên có ý nghĩa then chốt trong việc xây dựng tình hữu nghị và hợp tác bền vững, lành mạnh và lâu dài; nhất trí tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ theo hướng thực chất, sâu sắc, hiệu quả hơn vì lợi ích của hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới…

Tuyên bố rõ ràng về quan hệ hai nước nói trên khiến những kẻ chống phá vốn luôn ăn bám vào những thế lực thù địch, phản động đang hoạt động tại Mỹ lo lắng, không biết bấu víu vào đâu. Nội dung duy nhất trong Tuyên bố chung Việt Nam – Hoa Kỳ mà những kẻ này kỳ vọng có thể an ủi lại không dính dáng đến những gì họ vẫn hô hào lâu nay: “Hai bên ghi nhận những đóng góp của các tổ chức xã hội, tôn giáo trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, dịch vụ xã hội”!

Trước khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ và trước khi Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam, họ hí hửng bàn tán, thấp thỏm hy vọng có một “bước ngoặt” xảy ra làm thay đổi cái số phận vốn vừa èo uột vừa hẩm hiu của những kẻ dân chủ tự xưng nên thi nhau đưa ra những giả thuyết dựa trên “thuyết âm mưu”, đua nhau viết kiến nghị, gửi thư ngỏ trông đợi một cuộc “đổi đời”.

Nhưng rốt cuộc tất cả tan như bong bóng xà phòng. Một số công khai bày tỏ thái độ bi quan, bất lực. Có kẻ còn quay sang công kích cả Đại sứ Mỹ tại Việt Nam khi ông bận tham gia hội thảo với các chuyên gia lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh mà lại không lên tiếng đòi trả tự do cho một “nhà dân chủ” vừa bị bắt, bị khởi tố vì tội danh tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Sau thời gian rùm beng, nhiều hội nhóm mang danh “xã hội dân sự độc lập” ra đời từ nguồn hỗ trợ tài chính ban đầu từ nước ngoài đều nhanh chóng chết yểu, hoặc là tồn tại với cái vỏ rỗng tuếch vì không được ai hưởng ứng. Rồi số hoạt động dưới danh nghĩa biểu tình, tưởng niệm, bảo vệ môi trường… chỉ thu hút một số người ngộ nhận ban đầu, nhưng sau khi họ nhận ra bản chất đích thực thì đã nhanh chóng tẩy chay…

Ngày 12/9/2016
Đinh Hương – CAND

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

SỰ THẬT VỀ "CÂY PHẢ HỆ" HỌ TRIỆU Ở HÀ GIANG

(Ảnh vu cáo ông Triệu Tài Vinh trên internet)
Dù chỉ là một thông tin không rõ nguồn gốc của ai đó tung lên mạng xã hội nhưng cư dân mạng chia sẻ, bình luận ầm ĩ khiến báo chí và những người trong cuộc phải lên tiếng. Ông Triệu Tài Vinh, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang, người liên quan trực tiếp đã bị dư luận săm soi.

Bức ảnh trên là ông bí thư kèm theo bản danh sách 8 người được chú thích là người nhà ông Triệu Tài Vinh như sau:

Chị Đặng Thị Hà - Phó Giám đốc sở Nông nghiệp là vợ.
Anh Triệu Tài Phong - Bí thư huyện ủy huyện Quang Bình là em ruột.
Anh Triệu Tài An - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì là em ruột.
Anh Triệu Tài Tân - Phó Giám đốc viễn thông Hà Giang là em ruột.
Chị Triệu Thị Giang- Phó Giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Hà Giang là em ruột.
Anh Mạc Văn Cường - Phó Công an thành phố Hà Giang là em rể.
Anh Triệu Là Pham - Phó ban Nội chính Tỉnh ủy là con ông bác.
Chị Triệu Thị Tình - Quyền Giám đốc sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch là con bà cô ruột.

Sự thật, bản danh sách trên có mấy điểm không đúng:

Bà Triệu Thị Giang, em gái ông, không phải là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư mà chỉ là Phó phòng. 
Ông Triệu Tài Tân không phải là Phó Giám đốc Viễn thông Hà Giang mà chỉ là Phó phòng hành chính của đơn vị này.

Ông Triệu Là Pham, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy và bà Triệu Thị Tình, quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang không có quan hệ ruột thịt với ông Vinh. 

Ông Triệu Sơn An (không phải Triệu Tài An) , Huyện Ủy viên, Phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp huyện Hoàng Su Phì cùng không có dây mơ rễ má gì với ông Triệu Tài Vinh.

Họ có liên quan gì đến quyền lực.

Từ năm 2006 (10 năm trước) bà Phạm Thị Hà đã được ngành đề xuất bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Giang nhưng ông Vinh không đồng ý để vợ đảm nhiệm chức vụ đó.

Đến năm 2009, khi ông Vinh đang là Bí thư huyện ủy Hoàng Su Phì, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa ra đề nghị, trình bổ nhiệm vợ ông làm Phó Giám đốc Sở này nhưng vợ chồng ông xin không nhận nhiệm vụ này do hoàn cảnh gia đình.

Ông Mạc Văn Cường, em rể ông, đã từng là cán bộ kinh qua hai địa phương là huyện Yên Minh và Hoàng Su Phì rồi mới về công an thành phố. Hiện ông Cường đang đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng Công an Thành phố Hà Giang là do quá trình phấn đấu cá nhân.

Ông Triệu Tài Phong, em trai ông Vinh, hiện đang là Bí thư huyện ủy Quang Bình. Gần 10 năm trước, năm 2007, ông Phong từ Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh được luân chuyển về làm Phó Chủ tịch UBND huyện Quang Bình (khi đó ông Vinh còn là chủ tịch huyện Hoàng Su Phì). Đến năm 2011 được bầu làm Chủ tịch UBND huyện. Năm 2015 mới được bầu làm Bí thư huyện ủy.

Tỉnh vùng cao có những đặc thù riêng của nó.

Một tỉnh như Hà Giang, dân tộc ít người chiếm đa số thì vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, cơ cấu cán bộ người dân tộc là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước.

Lâu nay, vấn đề đào tạo cán bộ là người đân tộc rồi đưa trở về vùng dân tộc nơi họ sinh trưởng để làm nòng cốt đang là một bài toán khó. Nhiều người sau đào tạo đã không trở về quê hương.

Tỉnh Hà Giang bao gồm 41 đầu mối sở, ban, nghành, 1 thành phố và 10 huyện. Nhiều cái tên như Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Vị Xuyên, Xín Mần đã làm nản lòng cán bộ cơ sở. 5 người trong gia đình họ Triệu có truyền thống (bố từng là chủ tịch tỉnh), được học hành đào tạo căn bản, từng trải thực tiễn địa phương nay đảm nhiệm chừng đó vị trí cũng là hiển nhiên.

Đừng quá nhạy cảm vu vơ.

Tác giả: Nam Nguyễn
Ngày 18/09/2016

GIOAN NGUYỄN NGỌC NAM PHONG LẠI ĐẦU ĐỘC GIÁO DÂN

(Nguyễn Ngọc Nam Phong là quỷ dữ khoác áo thầy tu)
Cư dân mạng vốn chẳng xa lạ gì với Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong. Mang tiếng là linh mục, là thầy tu của Dòng chúa cứu thế Thái Hà nhưng Nam Phong làm việc đạo thì ít mà làm việc đời thì nhiều, chuyên lợi dụng chiếc áo choàng thầy tu của mình để hoạt động chính trị chống chính quyền. Nếu search trên mạng, mọi người sẽ dễ dàng nhận thấy hàng loạt những sai phạm liên tiếp của vị linh mục này. Chẳng thế mà, có người còn gọi Nguyễn Ngọc Nam Phong là quỷ dữ khoác áo thầy tu.

Tuy nhiên, bất chấp những khuyên răn từ những người có trách nhiệm, bất chấp sự phản ứng của cả một bộ phận giáo dân, Nguyễn Ngọc Nam Phong vẫn càng ngày càng trượt dài trên con đường ma đạo. Điển hình là mới đây, Nguyễn Ngọc Nam Phong lại lợi dụng lễ giao giảng ngày chủ nhật để tuyên truyền tới hàng nghìn giáo dân các quan điểm, tư tưởng sai trái dựa trên cái nhìn đen tối, phiến diện của ông ta về đất nước.

Trước hết, ông ta đã lợi dụng thánh lễ để kêu gọi giáo dân cầu nguyện cho hai nhân vật chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật đang bị xử lý đó là Nguyễn Hữu Vinh và Cấn Thị Thêu. Đây là hai nhân vật vi phạm pháp luật rõ ràng nhưng Nguyễn Ngọc Nam Phong đã thêu dệt, tuyên truyền với các giáo dân rằng đây là các tù nhân lương tâm, là những người vô tội đấu tranh cho nhân quyền và bị chính quyền trấn áp.

Nguyễn Ngọc Nam Phong nói:

Hôm nay, chúng ta hiện diện nơi đây để cùng nhau cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm sắp sửa bị mang ra xét xử trong những ngày sắp tới đây. Họ là những tiếng nói hiếm hoi trong xã hội hiện nay – những người đã can đảm lên tiếng cho những bất công xã hội, gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh mọi người trước nguy cơ mất nước gần kề và họ đã phải trả giá bằng những bản án tù bất công từ phía nhà cầm quyền.

Đánh đồng các đối tượng vi phạm pháp luật với tù nhân lương tâm, từ đó vu cáo chính quyền đàn áp, vi phạm nhân quyền, đó là thứ chất độc đầu tiên mà Nguyễn Ngọc Nam Phong bơm vào đầu hàng nghìn giáo dân đang nghe Phong giảng lễ.

Tất nhiên, chất độc mà Nam Phong bơm vào đầu giáo dân chưa dừng lại ở đó. Lợi dụng rao giảng điển tích xưa về chuyện ngôn sứ A mốt, Nguyễn Ngọc Nam Phong cố tình vẽ ra một thực tại xã hội đầy rẫy bất công, oan trái, đen tối dưới sự cai trị của một chính quyền hà khắc, vô lương để từ đó tác động vào tư tưởng giáo dân, hòng làm giáo dân mất niềm tin vào Đảng, vào chế độ. Nguyễn Ngọc Nam Phong đểu giả gọi ngôn sứ A mốt là “ngôn sứ thời xã hội chủ nghĩa”, một cách xuyên tạc ngôn sứ để phục vụ mưu đồ chính trị của Nguyễn Ngọc Nam Phong.

Và không chỉ lợi dụng ngôn sứ A mốt, ở cuối bài giảng, Nguyễn Ngọc Nam Phong công khai tuyên truyền chống Nhà nước trước hàng nghìn giáo dân. Ông ta cóp nhặt tin đồn trên mạng về chuyện bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh bổ nhiệm nhiều anh em họ hàng vào các vị trí quan trọng ở tỉnh Hà Giang (đã được xác minh là tin vịt, tin đồn thất thiệt), ông ta xuyên tạc đất nước đang trong thời kì loạn 12 sứ quân và rơi vào tình trạng bi đát, ông ta xuyên tạc, bịa đặt chuyện đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng với chuyện thành trừng nội bộ, ông ta xuyên tạc chính quyền đàn áp tôn giáo qua việc cưỡng chế chùa Liên Trì… Và như một tất yếu thường thấy của những phần tử chống chính quyền, ông ta cho rằng căn nguyên của tất cả những sự việc đó là do ý thức hệ, kêu gọi từ bỏ ý thức hệ và kêu gọi giáo dân đứng dậy chống chính quyền.

Qua những gì Nguyễn Ngọc Nam Phong nói, người ta thấy hiện lên đây là một tên chống Cộng cực đoan chứ không phải một linh mục. Bởi một linh mục, mang trong mình các sứ điệp yêu thương của Chúa thì không bao giờ công khai, ngang nhiên lợi dụng việc Chúa để hoạt động chính trị chống chính quyền như thế. Chỉ có điều, ai cũng thắc mắc, với một người như Nguyễn Ngọc Nam Phong, làm sao vẫn chưa bị xử lý, treo chén mà đến giờ này vẫn có thể đăng đàn thuyết pháp rót hàng lít chất độc vào đầu giáo dân như thế.
Bỉ ổi hơn, cuối bài giảng Nguyễn Ngọc Nam Phong còn trơ trẽn nhắc lại “Người công giáo tốt cũng là giáo dân tốt”. Ai cũng sặc cười rằng, linh mục mà như Nguyễn Ngọc Nam Phong thì làm sao dưới sự dẫn dắt của ông ta, có những giáo dân tốt được.

Đau buồn thay cho Chúa khi có những kẻ đang lợi dụng Chúa, đầu độc chính cả các con chiên của ngài.

Tác giả: Viễn
Ngày 20/9/2016

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

ỦY BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH, GIÁO HỘI HAY TÒA ÁN

Tội lỗi của bọn ma quỷ đội lốt giáo sĩ chính Chúa Giê - su đang gánh chịu!
Chúa Giêsu từng dạy “Anh em chớ đoán xét - để khỏi bị xét đoán” (Matthew 7:1); và Người đã khai triển rằng ..."Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?" (Luke 6:39). 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi (Luke 6:40). 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? (Luke 6:41). 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em! ..." (Luke 6:42). Điều đó khẳng định rằng Chúa Giê - su không thiết lập tòa án nào ở trần gian, Người đến để mang tin yêu thương, sự cứu chuộc cho con người khỏi ách nô lệ của "tội lỗi". Sự mệnh của Chúa Giê - Su hẳn nhiên là hướng về việc cứu vớt linh hồn, giáo hóa và thanh tẩy con người trở nên thánh thiện để một ngày được vào nước Thiên Chúa.

Tòa án mà Chúa Giê - Su nhắc đến vào "ngày sau hết" không phải là tòa án nào ở trần gian mà là ngày phán xét, ngày các linh hồn đến trước mặt Thiên Chúa và được phán xét theo tội lỗi ở trần gian. Điều đó càng khẳng định: Chúa Giê - Su chưa bao giờ dạy con người phán xét lẫn nhau! và rằng Tất cả Ủy ban công lý và hòa bình của giáo hội hiện nay là xúc phạm Thiên Chúa, làm trái lại lời dạy của Chúa Giê - Su, là cả gan "tự thay mặt Thiên Chúa" phán xét xã hội!

Vậy cái Ủy ban công lý và hòa bình là gì?

Đây là một tòa án, toà án này là của một tôn giáo, mà lại càng trớ trêu khi tòa án này không phải để xét xử những vi phạm trong nội bộ tôn giáo mà lại là xét xử xã hội, xét xử thế gian!

Vậy tòa án này dụng luật gì để xét xử xã hội, xét xử thế gian? Xin thưa, đó là Luật rừng chống cộng sản! Vì gần như tất cả hoạt động của "tòa án" này đều nhắm về cộng sản, từ xuyên tạc, bịa đặt cho đến hành xử vô nhân, bất tuân luật pháp xã hội cũng quy về "tố cộng, diệt cộng". Tòa án này dùng và dung dưỡng giáo dân để ném đá vào con người bất kể người ta sống chết, dùng giáo dân cầm gậy gộc phang vào người khác không chút mảy may đến sự đau đớn của người khác, đó là dùng trẻ em để làm lá chắn cho mưu đồ chính trị... kể ra không hết cái rừng rú của cái "tòa án" vô phúc, vô hậu này!

Tổ tiên Việt Nam ta từng dạy "Nói người phải nghĩ đến ta" là để dạy sự cân nhắc khi xét đoán mọi việc tránh "cắn phải lưỡi mình". Đó là biết tự trọng, tự tôn và tự giác khi hành xử trong quan hệ xã hội!

Không phủ nhận rằng xã hội còn nhiều điều chưa tốt, công lý còn chưa hoàn toàn, hòa bình còn chưa thật chất. Nhưng để công lý được thực hiện và hòa bình được toàn vẹn thì không phải là lập ra một cái tổ chức nào đó thì mọi thứ sẽ được ổn thỏa, mà đó phải là sự kiện toàn bộ máy nhà nước, cơ quan thi hành pháp luật, cá nhân trách nhiệm với cộng đồng. Đó là sự đóng góp về ý tưởng, về chứng cứ, chứng lý và tham gia điều hành xã hội.

Không phủ nhận vai trò của bất kỳ một cá nhân tu sĩ của bất kỳ tôn giáo nào trong hoạt động chính trị của đất nước mà còn hoan nghênh, khuyến khích. Bởi với sự tổng hòa của các tu sĩ của các tôn giáo sẽ xây dựng nên một đất nước với sự đa dạng tôn giáo nhưng đồng nhất về phương hướng giáo dục con người, xây dựng xã hội.

Và rằng chúng ta, xã hội Việt Nam chưa bao giờ phủ nhận vai trò chính trị của các giáo sĩ Công giáo La Mã, có chăng là do giáo luật của chính giáo hội ràng buộc "giáo sĩ không được tham gia chính trị". Vậy nên tiếng nói của các giáo sĩ Công giáo luôn hiện hữu ở hầu hết các cơ quan dân cử, cơ quan lập pháp của Việt Nam. Chưa bao giờ quyền lợi của người công giáo, tiếng nói của các giáo sĩ Công giáo lại được thể hiện công bằng với cộng đồng không theo tôn giáo hay với các tôn giáo khác. Vậy còn chưa đủ? hay Giáo hội Công giáo muốn trịch thượng với xã hội Việt Nam, với chính quyền Việt Nam?

Giáo hội Công giáo dùng luật lệ nào để xét xử về công lý và hòa bình trong xã hội Việt Nam? Đất nước Việt Nam có luật pháp và luật pháp ấy bảo vệ nhân dân Việt Nam, trong đó bao gồm cả "nhân dân Việt Nam theo đạo Công giáo!". Vì vậy, nhất nhất mọi hành vi, hành động trên lãnh thổ của "quê hương Việt Nam" đều phải tuân thủ theo luật pháp của Nhà nước Việt Nam!

Ủy ban công lý và hòa bình của Giáo hội Công giáo có tư cách gì xét xử nhân dân Việt Nam, Nhà nước Việt Nam. Đó chính là sự trịch thượng, xem thường xã hội Việt Nam, xem thường luật pháp Việt Nam!

Cái tên "Ủy ban công lý và hòa bình" là sự trơ trẽn và nhơ nhuốc của Giáo hội Công giáo! Vì chính giáo hội đã bị giới truyền thông trên thế giới phanh phui việc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên của giáo sĩ Công giáo tại nhiều quốc gia, và cũng chưa từng tự mình đem lại công lý và hòa bình cho bất cứ ai ngoài việc phủi tay cho "tòa án thế tục" chấp hành pháp luật.

Ủy ban công lý và hòa bình của Giáo hội Công giáo nên dùng giáo luật để xét xử giáo dân, giáo sĩ của giáo hội chứ đừng trịch thượng xét đoán nhân dân Việt Nam, chính quyền Việt Nam.

Đừng biến Giáo hội Công giáo La Mã thành một tổ chức chính trị vì đó là phản giáo, phạm thánh, phạm thượng. Và rằng: Ở Việt Nam thì phải tuân thủ luật pháp Việt Nam, còn công lý và hòa bình của giáo hội thì mang về Vatican mà dùng với giáo hội!

Chúa Giê - Su đã dạy "... Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em” (Mt 7,1-5).

Trọng Nghĩa

Giáo hạt Cao Lãnh - Giáo phận Mỹ Tho

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

TIẾU LÂM ZÂN CHỦ: ĐẢNG VIỆT TÂN BỊ CẤM SỬ DỤNG DANH XƯNG CỦA MÌNH !

Việc Việt tân bị rơi vào tình huống “dở khóc dở cười”, hy hữu với con trai cố nhà báo Đàm Phong là bị ôngNguyễn Thanh Tú tước mất danh xưng, thương hiệu và bị cấm sử dụng tên của chính mình đang trở thành đề tài nóng bỏng cho các câu chuyện trên bàn phím.

Xem việc CPJ đề nghị FBI điều tra về Việt tân http://www.voatiengviet.com/content/fbi-vao-cuoc-vu-sat-hai-nam-nha-bao-my-goc-viet/3358688.html
Xem Thông báo số 18 của ông Nguyễn Thanh Tú: http://vuhuyduc.blogspot.com/2016/08/thong-cao-bao-chi-viet-tan-tu-nay-tuyet.html
Xem thông báo số 19 của ông Nguyễn Thanh Tú về Việt tân thừa nhận đảng ma: https://damphong.com/2016/08/31/thong-bao-19-bang-dang-toi-ac-da-thu-nhan-hoat-dong-khong-quy-che-phap-ly-may-chuc-nam-rong/

Những kẻ vốn lâu nay cống hiến “tài năng” và “tâm huyết” cho Việt tân thì nuốt hận vào trong người mà vẫn phải chường mặt ra cãi chối chết để cứu vãn danh dự cho chính bản thân mình như cô Xuyến Dân An (tức Hà Đông Xuyến, Ủy viên TƯ Việt tân)

https://www.facebook.com/dan.an.9404/posts/1157708857649963

Những kẻ vốn lâu nay được Việt tân cho ăn lộc trời, tạo dựng uy thế hoặc Việt tân ngầm sử dụng để tạo vai diễn “đấu tranh dân chủ”phải lột mặt nạ làm “dư luận viên” cho Việt tân, cũng đã được “tổng động viên” làm vai diễn “khách quan” bảo vệ cho Việt tân và công kích, chụp mũ, đe dọa, khủng bố dư luận ủng hộ ông Nguyễn Thanh Tú là “làm lợi cho cộng sản”, “là chịu sự chi phối của cộng sản”, “là chống lại phong trào dân chủ”…như Thùy Trang Nguyễn, Nguyễn Tường Thụy. Tiêu biểu:

https://www.facebook.com/drthuytrangnguyen/posts/925748140870926
Liệu Việt Tân có lâm vào thế “tình ngay lý gian”? | rfavietnam

Người ngoài cuộc thì tha hồ bình phẩm, cười khả ố: hóa ra đường đường là một tổ chức chống cộng to tát, khoe khoang “mạnh về gạo, bạo về tiền”, được hết chính khách, quốc hội, tổ chức nhân quyền, truyền thông quốc tế tiếp đón, đánh bóng tên tuổi…suốt 34 năm qua, thậm chí tuyên truyền đã ra đời ở quốc nội để canh tranh quyền lực với Đảng CSVN với sự hậu thuẫn của Mỹ và phương Tây…hóa ra là loại tùng phèng, không “danh chính ngôn thuận” bằng một hội đoàn cộng đồng cấp vùng, tiểu bang ở Mỹ hay cả tá hội đồng hương bá láp vô thưởng vô phạt.

Giờ đây, đâu đâu cũng bàn luận về khả năng Việt tân sẽ phải thay tên đổi họ như thế nào? Đám “ăn cơm chúa, múa tối ngày” trên bàn phím của Việt Tân còn chiêu thức gì để “cứu chúa”? Ông Nguyễn Thanh Tú sẽ còn võ gì chưa tung ra để triệt hạ Việt Tân và khả năng sẽ đi được đến đâu?...

Chưa bao giờ “phong trào dân chủ” quốc nội, quốc ngoại lại quan tâm đến pháp luật và tìm hiểu luật như thế. Chúng bắt đầu lờ mờ hiểu ra rằng, phong trào này chẳng có tí rễ nào, toàn “xây lâu đài trên cát”, “toàn chống cộng bằng bàn phím”. Hóa ra bài học mất cả danh xưng, tên gọi không chỉ dành cho Việt tân – mà dành cho tất cả những kẻ luôn tự vỗ ngực cho cuộc đấu tranh này là “chính nghĩa”, “hợp lòng dân”, “được quốc tế ủng hộ” hóa ra toàn bị ăn BÁNH VẼ!


Nguồn: Nguyễn Biên Cương

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

TẠI SAO DƯỚI THỜI GIÁM MỤC NGUYỄN THÁI HỢP, GIÁO PHẬN VINH LUÔN TIÊN PHONG NGƯỢC DÒNG DÂN TỘC?

(Giám mục Nguyễn Thái Hợp)
Sự thật là, Thiên Chúa giáo chỉ mới được bắt đầu truyền bá vào Việt Nam từ thế kỷ XVI (năm 1533) dưới thời vua Lê Trang Tông do các giáo sỹ hai dòng Đamin và Phanxico. Vùng Nam Định là nơi khởi phát.

Thế nhưng đến thế kỷ XVII một giáo sỹ người Pháp tên là Alexande Rhodes thuộc dòng Tên Bồ Đào Nha đã thế chân và kể từ đó Thiên Chúa giáo trở thành công cụ đắc lực cho thực dân Pháp xâm lược Đông Dương.

Từ thế kỷ XVIII, dưới thời Giám mục Pignecu De Behaine (thường gọi là Bá Đa Lộc) đã giúp Nguyễn Ánh ký Hiệp ước Vesailles với Pháp lật đổ Tây Sơn, phục hồi nhà Nguyễn. Đổi lại, nhà Nguyễn tô nhượng đất cho Pháp mở ra thời kỳ đô hộ mới, biến nhà Nguyễn thành bù nhìn. Thiên Chúa giáo có cơ phát triển rầm rộ, lấn lướt cả những tôn giáo truyền thống lâu đời ở Việt Nam. Nhà thờ lớn Hà Nội bây giờ là được xây trên nền của chùa Báo Thiên có từ thời nhà Lý.

Sau khi nguyễn Ánh chết (1820), các đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức đã ra 14 sắc chỉ cấm đạo Thiên Chúa giáo vì lấn át phong tục tập quán, tín ngưỡng Việt, làm tay sai cho Pháp. Cuộc đàn áp này kéo dài 43 năm cho đến năm 1862 khi Pháp và triều đình nhà Nguyễn ký Hiệp ước Nhâm Tuất bãi bỏ quy định cấm đạo Thiên Chúa giáo.

Thiên chúa giáo chỉ có cơ hội sống yên bình, tự do tín ngưỡng, tự do hành đạo kể từ khi Việt Nam giành được độc lập dưới chế độ Việt Nam dân chủ cộng hòa cho đến nay. Dẫu có một thời gian dài 20 năm đất nước chia cắt, đạo Thiên chúa là lực lượng nòng cốt trung thành với Mỹ Ngụy đàn áp cách mạng ở miền Nam, nhưng với chính sách tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, từ ngày đất nước thống nhất (1975) đạo Thiên Chúa vẫn được tạo cơ hội thực hành tín ngưỡng bình đẳng như các tôn giáo khác.

Không ai có thể phủ nhận những chính sách đúng đắn của Nhà nước Việt Nam với tôn giáo. Không ai có thể phủ nhận những phát triển về mọi mặt của các xứ đạo ngày nay cả về kinh tế, văn hóa, cơ sở thờ tự ở các là do những cơ hội mà Đảng và Nhà nước Việt Nam mang lại. Đại bộ phận tín đồ Thiên Chúa cả nước yên tâm, tin tưởng cùng chung lòng với tín đồ các tôn giáo khác và nhân dân vượt qua nhiều khó khăn xây dựng cuộc sống, bảo vệ đất nước.

Ấy vậy nhưng, vẫn có một bộ phận trong giới chủ chăn, tín đồ Thiên Chúa luôn tìm cách lôi ngược dòng dân tộc, rắp tâm phá hoại thành quả mà cách mạng mang lại, lợi dụng những hoàn cảnh khó khăn của đất nước mưu đồ gây bạo động xã hội, tiếp tay cho các thế lực thù địch lật đổ chế độ. Điển hình cho "dòng nước ngược" đó là bộ phận giới chủ chăn Giáo phận Vinh, dưới thời cai quản của Giám mục Nguyễn Thái Hợp.

Nhìn lại từ năm 2010 đến nay, kể từ khi ông Nguyễn Thái Hợp được cử làm Giám mục giáo phận Vinh đến nay, Giáo phận luôn được biết đến là nơi xảy ra nhiều hoạt động vượt qua giới hạn hoạt động tôn giáo đơn thuần vi phạm pháp luật có hệ thống. 

Từ một Giáo phận vốn yên bình với những giáo dân vốn hiền lành, thuần hậu, chăm chỉ làm ăn nhiều gia đình trở nên khá giả trở thành một giáo phận "nóng" với không ít tín đồ, linh mục chỉ biết nổi loạn, gây rối, lợi dụng các hoạt động tôn giáo để chống đối chính quyền.

Từ khi dưới quyền cai quản của cha Hợp đến nay, không thể kể hết những tai tiếng xấu làm hoen ố phương châm sống "tốt đời - đẹp đạo" mà tín đồ giáo phận Vinh đã bồi đắp bấy lâu nay. Những vụ việc lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái pháp luật ở Giáo xứ Ngọc Long, xã Công Thành, huyện Yên Thành; cướp đất ở Giáo xứ Làng Rào, xã Nghi Hương, huyện Tân Kỳ; ngang nhiên lấn chiếm đất đai tại Giáo xứ Lập Thạch, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, giáo họ Yên Trạch, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò: kích động hơn 500 giáo dân Giáo xứ Xuân Kiều mang theo cuốc, xẻng, búa đến đập phá tường rào và cướp đất của Trường mầm non Nghi Kiều, Nghi Lộc...

Những vụ gây rối trật tự công cộng, đánh đập, bắt giữ người trái pháp luật ở xã Yên Khê, huyện Con Cuông; bắt giữ người trái pháp luật, hủy hoại tài sản công dân ở giáo xứ Mỹ Yên, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Kích động hàng trăm giáo dân giáo xứ Đông Yên (Hà Tĩnh) gây rối, không chịu di rời trả lại mặt bằng cho tỉnh Hà Tĩnh thi công cảng Vũng Áng mặc dù đã nhận tiền đền bù. Kích động giáo dân Giáo xứ Kỳ Hà không cho con em mình đến trường vào ngày khai giảng.

Những ngày gần đây, nhiều người không khỏi băn khoăn khi đặt câu hỏi, tại sao trong lúc các giáo phận cả nước vẫn đồng lòng, hợp sức cùng Nhà nước giải quyết khó khăn, khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường so Fomosa gây ra thì giáo phận Vinh lại là nơi có nhiều biến động và phản ứng tiêu cực, thái quá đến như vậy?

Đó là “Thư chung” của giám mục Nguyễn Thái Hợp kêu gọi các Tu sỹ, bà con giáo dân của mình đi tuần hành “vì môi trường” nhưng mang theo những băng rôn khẩu hiệu có nội dung kích động thù hằn, hô hào phân biệt lương giáo, xúc phạm đảng Cộng sản, thóa mạ chính quyền.

Đó là, bất chấp những chính sách cụ thể của Nhà nước hỗ trợ nhân dân miền Trung, nhất và ngư dân ổn định đời sống, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sản xuất, khôi phục môi trường biển... giới chủ chăn Giáo phận Vinh chỉ biết xúi giục giáo dân xuống đường “tuần hành”, hô hào phản đối nhà nước, biến các ngày lễ tôn giáo thành ngày biểu tình tiêu cực. Đó là hình ảnh giáo dân giáo xứ Cồn Sẽ, tỉnh Quảng Bình như những kẻ điên cuồng lao vào tấn công lực lượng chức năng giữ gìn trật tự như quỷ dữ.

Từ ngày giám mục Nguyễn Thái Hợp cầm quyền Giáo phận, dưới sự điều hành của ông, người ta thấy hình thành một lứa linh mục mới thiếu trình độ, thiếu đức tin, sa đọa về lối sống cờ bạc, trai gái, hám tiền, hoạt động không đúng với vai trò và bổn phận của giáo sỹ Công giáo, mang màu sắc chính trị tiêu cực với những cái tên như Đặng Hữu Nam.

Đó là sự lục đục, mất đoàn kết trong nội bộ hàng giáo sỹ, cấp dưới không tôn trọng bề trên; là cách dùng người độc đoán, bè phái, làm suy yếu hoạt động điều hành Giáo phận khiến tín đồ Giáo xứ Đông Yên kéo lên bao vây Toà giám mục Xã Đoài, giật áo Giám mục Hợp, gọi Đức Cha là thằng, lớn tiếng dạy bảo về luật của Giáo hội.

Dư luận đặt câu hỏi, bấy lâu nay Công giáo hoạt động ngoài Pháp luật, đi ngược với lợi ích dân tộc, một bộ phận chủ chăn, tín đồ cực đoan Giáo phận Vinh, dưới sự bảo trợ của Giám mục Nguyễn Thái Hợp có thể ngang nhiên vi phạm pháp luật mà không bị xử lý?

Ai cũng biết, mọi tôn giáo chân chính đều hướng con người đến giá trị chân, thiện, mỹ. Và một người Công giáo tốt trước hết phải là một công dân tốt như lời Giáo hoàng Benedict XVI đã nói. Thế nhưng, với những hoạt động dung túng những kẻ dưới quyền của mình dẫn dắt “con chiên” đi vào con đường lạc lối, Giám mục Nguyễn Thái Hợp có còn xứng với danh xưng được Đức Thiên Chùa uỷ nhiệm?

Thiết nghĩ, Giáo hội Công giáo Việt Nam mà trực tiếp là Hội đồng Giám mục nên có những quyết định cụ thể đối với Giám mục Nguyễn Thái Hợp để Giáo phận Vinh được trở lại yên bình như xưa, để toàn dân đoàn kết một lòng, để tôn giáo đồng hành cùng dân tộc trong sư nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tác giả: Nam Nguyễn
Ngày 11/9/2016

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

KHI DÂN CHỦ CUỘI LẤY TÔN GIÁO LÀM BÌNH PHONG

(LM Lê Ngọc Thanh DCCT với Đỗ Minh Hạnh)
Maria Minh Hanh là nick name của Đỗ Thị Minh Hạnh (người được đám dân chủ cuội gọi thân mật là "Tia chớp nhỏ") sau ngày ả đàn bà này được ra tù. Tuy nhiên, có lẽ không nhiều người hiểu được lí do tại sao ả nữ thủ lĩnh "Phong trào Lao động Việt" (một hình thức tổ chức giống với "Con đường Việt Nam", "Hội nhà báo độc lập", "Văn đoàn độc lập" và với tư cách là sáng lập viên "Phong trào Lao động Việt", Hạnh tự phong cho mình chức vụ đại diện cho tầng lớp lao động Việt Nam, nhất là giới Công nhân. Ả cũng từng phát biểu cho rằng, đấy là tổ chức đối lập và không công nhận vai trò của Tổng liên đoàn, Công đoàn các cấp) này có một cái Nick name đặc biệt ấy. 

Xin được tiết lộ rằng, mặc dù là một sự việc không hề lớn, chỉ liên quan đến một cá nhân cụ thể song ẩn chứa đằng sau đó là cả một âm mưu mà nếu không kịp thời được nhận diện thì đấy chính là nguy cơ tiềm tàng đe dọa cuộc sống bình yên hiện nay của mỗi chúng ta: Âm mưu lấy tôn giáo làm "bệ đỡ", bình phong cho các hoạt động chống phá. 

Và xin thưa rằng, với mô hình kết hợp giữa dân chủ - các phần tử cực đoan trong tôn giáo, nhất là đạo Công giáo Việt Tân đã rất thành công trong việc nhào nặn ra một lớp chủ chăn xem nhẹ việc củng cố, xây dựng đức tin mà chăm lo kiếm tiền và làm chính trị tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Những cái tên như Đặng Hữu Nam (Quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), Nguyễn Đình Thục (Quản xứ Song Ngọc, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An), Hoàng Anh Ngợi (Quản xứ Cồn Sẻ, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình)... minh chứng rất rõ điều vừa nói! 

Sau khi ra tù, việc đầu tiên mà Đỗ Thị Minh Hạnh làm là nối lại những quan hệ cũ, xin được nói luôn chủ yếu là những nhà dân chủ từng biết là đồng bọn, người giúp sức trong phiên tòa xét xử Hạnh. Không lâu sau đó, "Phong trào Lao động Việt" được hình thành cũng từ những mối quan hệ Hạnh đã có từ trước khi dính vào con đường lao lí. Tuy nhiên, "Phong trào Lao động Việt" do Hạnh sáng lập trong bối cảnh các hội, nhóm chính trị kiểu này đã có mặt nhan nhản và được "công khai hóa" trên các trang mạng xã hội nên mặc dù có sự đặc trưng trong chủ thể đại diện song "Phong trào Lao động Việt" vẫn không thể hiện được gì dù bản thân Hạnh đã cố gắng thiết lập các mối quan hệ cũng như vận động các người có tiếng tham gia và hình thành cả "Hiến Chương, điều lệ" rất đỗi hoành tráng. 

Trong bối cảnh bế tắc và bản thân Hạnh cũng muốn có một hướng đi mới thì những cái tên vốn dĩ đã trở nên quá quen thuộc mỗi khi nhắc đến Dòng chúa cứu thế số 38, Kỳ Đồng như Lê Ngọc Thanh, Đinh Hữu Thoại *(Đây là 02 Linh mục từng mục vụ tại 38, Kỳ Đồng, TP HCM) lại xuất hiện! Cũng nói luôn là sự gặp gỡ giữa 02 Linh mục Dòng này với Đỗ Thị Minh Hạnh diễn ra trong bối cảnh 02 vị này vừa bị bề trên Tỉnh Dòng Dòng chúa cứu thế Việt Nam (38, Kỳ Đồng, TP HCM) - Linh mục Nguyễn Ngọc Bích bãi bỏ các chức danh Trưởng ban Truyền thông Tỉnh dòng (đối với Linh mục Lê Ngọc Thanh) và Chánh Văn phòng Công lý & Hòa bình tỉnh Dòng (đối với Linh mục Đinh Hữu Thoại). 

Với một tình thế bị bỏ rơi đến tội nghiệp như thế cho nên thật dễ hiểu cả Lê Ngọc Thanh, Đinh Hữu Thoại đã "sà" vào để "ve vãn", lôi kéo Hạnh tham gia vào "sứ mệnh" mà chúng đã thực hiện bấy lâu nay tại Dòng chúa cứu thế dưới thời bề trên Giám tỉnh Dòng Phạm Trung Thành. 


Không hiểu do đã quá quen với ngón nghề lôi kéo người tham gia hoạt động chống đối không nhưng bằng những cách thức khác nhau, Lê Ngọc Thanh và Đinh Hữu Thoại đã đề nghị Đỗ Thị Minh Hạnh gia nhập đạo Công giáo và trở thành tín đồ của tôn giáo này. Và đương nhiên, với động tác này, mối quan hệ giữa 02 người này với Hạnh trở nên gắn bó hơn với tư cách là những người đồng đạo. Ngày 17.04.2016 trở thành một sự kiện đặc biệt đối với Hạnh sau khi được 02 Linh mục Dòng chúa cứu thế này này cử hành bí tích "Thánh tẩy" để chính thức gia nhập Giáo Hội Công giáo. Tham dự lễ nhập đạo của Hạnh tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (TP HCM) còn có 27 người nhập đạo mới khác. Phát biểu sau thánh lễ, Đỗ Thị Minh Hạnh đã phát biểu rằng: 
“Minh Hạnh rất là hạnh phúc. Đây là ngày mà Minh Hạnh đã chờ đợi từ rất lâu. Vì nhiều hoàn cảnh nên Minh Hạnh không thể tham gia các lớp học [giáo lý] liên tục, nhưng ngày hôm nay Minh Hạnh đã được Chúa mời gọi và chính thức trở thành con chiên của Chúa. Đây là điều thiêng liêng, và ngày hôm nay đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc đời của Minh Hạnh, là một con người mới sống tự tin hơn, biết yêu thương hơn và sống tốt hơn”.
Hạnh cũng không quên mị dân bằng một lí do nhập đạo mà theo đánh giá của nhiều người là "thuần túy tôn giáo": "Cô Hạnh còn cho biết, lý do cô gia nhập đạo Công giáo là vì thấy được “bàn tay của Chúa” qua “những phép nhiệm màu đến với Minh Hạnh và gia đình”, và trên hết là do “sự mời gọi của Thiên Chúa”.

Và một điều đặc biệt là thánh lễ nhập đạo của Hạnh được nhiều trang tin đạo Công giáo như Truyền Thông Thái Hà loan tin một cách rầm rộ. Nhiều Linh mục có tư tưởng cực đoan, chống đối ngoài Dòng chúa cứu thế Thái Hà (Hà Nội), các tỉnh phía Bắc cũng có mặt dự lễ? Điều đó càng cho thấy rằng, đó không đơn thuần là một thánh lễ nhập đạo bình thường, của một con người bình thường. Những gì diễn ra sau đó, nhất là việc Hạnh thường xuyên có mặt tại Nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (TP HCM) để bàn bạc các hoạt động với số chống đối tại đây là minh chứng cho âm mưu đã được đề cập ở đây. Và cũng không hiểu từ bao giờ, trụ sở của "Phong trào Lao động Việt" do Hạnh làm thủ lĩnh cũng chuyển về hoạt động tại đây dưới màu sắc tôn giáo. 

Dưới đây là một số hình ảnh khác về lễ nhập đạo của Đỗ Thị Minh Hạnh hôm 17/4/2016: 



Và xem chừng nếu không có động thái thực sự mạnh tay và kịp thời thì có thể nay mai, Nhà thờ đạo Công giáo có thể là nơi tụ tập những thành phần chống đối như mà cái cách Pháp từng dùng làm bệ đỡ cho cuộc xâm lược Việt Nam vào giữa thế kỷ 19. Thiết nghĩ rằng, để hình ảnh đạo Công giáo không bị hoen ố bởi những kẻ hủ lậu, cơ hội này, những người có chức trách trong Hội đồng Giám mục Việt Nam cần sớm lên tiếng và có cách thức ngăn chặn phù hợp!

Tác giả: Bien Che, viết lúc 09/09/2016

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

GIÁM MỤC NGUYỄN THÁI HỢP & ĐÀN "LINH CẨU" CỦA ÔNG TA ĐÃ BÁN MÌNH CHO QUỈ SA TĂNG VIỆT TÂN NHƯ THẾ NÀO?

Sinh thời, nhà văn, nhà thơ, nhà triết học thiên tài người Đức Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) đã viết vở kịch nổi tiếng “Faust”. Nhân vật trung tâm của tác phẩm là Faust, một học giả thông minh tài giỏi trong chế độ phong kiến, là một người luôn miệt mài nghiên cứu khoa học. Chỉ vì những ham muốn danh vọng, “muốn tìm tuyệt độ cao siêu, muốn dò tận cùng bí mật”, lại muốn “chứa vào lòng mọi bi, hoan, thiện, ác của trần gian”, Faust đã đánh cược với con quỷ Mephisto đội lốt một con chó đen và cuối cùng, Faust đã không chịu thua cuộc trước những cám dỗ của cuộc đời cũng như những cạm bẫy mà con quỷ Mephisto đã bày đặt ra. và cuối cùng Faust đã chiến thắng. Trước khi chết, Faust đã dự cảm được rồi đây “một nhân loại tự do sẽ sống trên mảnh đất tự do” mà họ đã khai phá. Trên nền của cốt truyện dân gian Đức về một con người bán linh hồn cho quỷ dữ để thỏa mát khát khao hiểu biết và các ước mơ, Goethe đã đưa vào Faust nội dung triết lý sâu sắc nhằm chống lại các tín điều tôn giáo. Ông cho rằng: “con người không phải là một sinh vật độc ác; con người có bản tính nhân đạo và luôn có nỗ lực vươn lên không ngừng trong công cuộc chinh phục thiên nhiên, chinh phục mọi thế lực hắc ám trong xã hội, làm chủ vận mệnh của mình nhằm mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn.” Tác phẩm đề cao con người, với lao động của họ, như một động lực để tồn tại và phát triển. Bằng cái nhìn nhân ái, Goethe thể hiện sự bao dung và lòng tin vào mỗi hành động của con người, dù có thể họ lầm lạc không tránh khỏi trong bước đường hoạt động, nhưng cuối cùng vẫn tìm được đường đi đúng đắn để vươn lên.
Thế nhưng, trong thời đại ngày nay, trên mảnh đất miền Trung Việt Nam “mưa úng đất, nắng đỏ trời; mẹ già nước mắt ướt đầm chân chim” lại có những con người băng hoại và độc ác. Tuy khoác trên mình bộ áo tu hành, tặng vật thiêng liêng của Chúa ban cho nhưng họ đã cam tâm tự bán mình cho quỷ dữ Satan, lừa dối, lung lạc con chiên, đưa họ vào vòng lao lý chỉ để phục vụ cho mục tiêu cơ hội chính trị bẩn thỉu của họ. Trong những ngày gần đây, nhân sự có môi trường đặc biệt nghiêm trọng diễn ra tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, ảnh hưởng đến nhiều vùng ven biển miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, một số linh mục có thái độ chống đối chính quyền dưới bàn tay điều khiển của Giám mục chánh tòa Giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp đã kích động giáo dân biểu tình, gây bạo loạn chống chính quyền. Chúng mượn cớ Formosa có những sai phạm nghiêm trọng để từ đó, đưa ra những lời lẽ kích động chống lại chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, sự an nguy của đất nước. Con người ấy là ai ?

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

VỤ BIỂU TÌNH Ở KỲ ANH HÔM 1/9: GIÁM MỤC NGUYỄN THÁI HỢP CÓ GÌ ĐỂ BIỆN MINH?

(Biểu tình gây rối ANTT của giáo dân GP Vinh ngày 01/9/2016)
Lũ quạ đen gọi một vụ gây rối sặc mùi bạo lực, kích động đậm chất bạo loạn là biểu tình ôn hòa, và được tô vẽ bởi lớp màu "Bảo vệ môi trường". 

Nhục nhã thay cho Giáo hội Thiên chúa, lực lượng biểu tình ôn hòa đó lại là giáo dân mà phần lớn thuộc Giáo phận Vinh, do Giám mục Nguyễn Thái Hợp cầm đầu.

Vào 01/9/2016, ước đến vài nghìn giáo dân dưới sự lôi kéo, kích động của một số linh mục cực đoan và các đối tượng quá khích lại tiếp tục tổ chức biểu tình, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Theo dõi clip mà không thể phẫn nộ bởi cảnh giáo dân như bầy giặc cỏ. hò hét, chửi bới chính quyền với bộ mặt của thú dữ, dùng gậy gộc, gạch đá và cả dao tấn công lực lượng cảnh sát cơ động.

Quan sát đoàn "biểu tình thị uy sức mạnh Thiên chúa" trong "bảo vệ môi trường biển miền Trung" này, không khó để thấy giáo dân đã và đang bị lũ chủ chăn lai dắt vào con đường chống phá chế độ, làm tổn hại tới lợi ích quốc gia. 

Hãy xem clip để thấy, ngoài những khẩu hiệu sặc mùi cực đoan như "dân cần biển sạch", "Formosa cút đi"...thì những khẩu hiệu chống phá nhà nước và chống phá đảng cộng sản Việt Nam và chửi bới chính thể chiếm số lượng không nhỏ, kiểu như "#ĐMCS" hay "Đả đảo Cộng sản tham nhũng", "VTV cần xin lỗi Giám mục Nguyễn Thái Hợp", "Free Trần Huỳnh Duy Thức"...

Rõ ràng, những hành động trên là trái pháp luật.

Một bạn đã phải thốt lên kinh ngạc: Trời ơi, lũ người với bộ mặt đầy hận thù kia có phải giáo dân không? không có bất cứ giáo lý, giáo luật hay kinh thánh nào răn dạy giáo dân đi biểu tình, gây rối trật tự; cũng chẳng có đức Chúa trời nào xúi bẩy con chiên chống người thi hành công vụ và chống đối chính quyền.

Trước đó một ngày, tường thuật về chuyến thăm của Giám mục Nguyễn Thái Hợp tới giáo xứ Đông Yên trong ngày 30 - 31/8/2016, trang tin Tin mừng cho người nghèo của Dòng chúa Cứu thế Việt Nam viết: "Hôm 30/8/2016, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Vinh đã đến dâng thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 237 em tại giáo xứ Đông Yên, thuộc Giáo phận Vinh" và "Cách riêng Đức cha Phaolô gởi những lời khích lệ, động viên rất chân tình đến cộng đoàn tín hữu hãy vững mạnh trong đức tin để vượt qua hoàn cảnh khó khăn này, kiên trì trong hành động để buộc những ai đã gây ra thảm họa môi trường biển phải chịu trách nhiệm và đền bù thỏa đáng cho người dân". Động thái này của Nguyễn Thái Hợp đã được những chuyên gia nhận định rằng, về bản chất là "bật đèn xanh" cho giáo dân tiếp tục "tập dượt" một phương thức chống đối chính quyền. 

Nói thẳng ra, nếu không có sự đồng lõa, tiếp tay, khuyến khích của đám chủ chăn vô lương thì giáo dân sẽ không dám làm công việc bẩn thỉu này.

Một giáo dân dấu tên đã nói, chúng ta cứ làm, cha Hợp sẽ bảo kê. 

Và chỉ sau đúng 1 ngày, cuộc biểu tình, hay chính xác hơn là một cuộc bạo loạn (tập dượt) đã xảy ra.

Là chủ chăn, Nguyễn Thái Hợp phải chịu trách nhiệm chính về vụ việc bôi nhọ hình ảnh Thiên chúa tại Giáo phận Vinh.

Nguyễn Thái Hợp có gì để biện minh cho những hành động của giáo dân do chính mình cai quản và dạy dỗ như trong clip kia?

Đừng biến mình thành một tên bảo kê Nguyễn Thái Hợp ạ.

Nguồn: Lâm Trực

KHỦNG HOẢNG ĐỨC TIN ĐANG GIA TĂNG MỘT CÁCH KHÓ HIỂU TẠI GIÁO PHẬN VINH

(Những tin đồn thất thiệt trên mạng)
Đây không biết là lần thứ mấy người dân tại Nghệ An rúng động và hoảng hồn với tin đồn một người dân tử vong sau khi ăn hải sản (ảnh trên). Trước đó, tại địa phương này cũng đã từng xuất hiện thông tin tương tự xảy ra tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc nhưng sau đó được chính quyền địa phương tại đây xác nhận là chết do bệnh tật lâu năm; nguyên cớ dẫn tới tin đồn đơn thuần là cái chết của trường hợp này xảy ra trùng với thời gian xuất hiện hiện tượng cá chết nên dư luận đồn đoán mà không cần kiểm chứng thông tin. 

Sự việc thứ hai và cũng là sự việc đang được nói ở đây là cái chết của anh Nguyễn Thanh Hải (trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An). Điều đáng nói là hai sự việc đều được xảy ra ở các giáo xứ, giáo họ thuộc đạo Công giáo, lần thứ nhất là giáo xứ Mỹ Yên (Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An, nơi đã từng xảy ra vụ việc gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ vào tháng 5/2013); lần thứ 2 này là tại giáo xứ Yên Đại (xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An). Và tất nhiên, sẽ không quá khó để khoanh vùng đối tượng tung tin đồn và có thể việc làm rạn nứt mối quan hệ chính quyền - giáo hội hoặc tạo cớ kích động quần chúng giáo dân xuống đường là điều mà người tung tin mong muốn! Nhất là trong bối cảnh không có nhiều giáo xứ tổ chức xuống đường theo sự kích động của một số đối tượng cực đoan trong tôn giáo này! 

Tuy nhiên, nếu như trường hợp cái chết tại giáo xứ Mỹ Yên (Nghi Phương, Nghi Lộc) bị phát giác và kết luận nguyên nhân không phải do ăn cá bị nhiễm độc đã thực sự đặt ra vấn đề về đạo đức của một bộ phận tín đồ đạo Công giáo ở đây (Vi phạm điều răn: Không làm chứng dối) thì sự việc tại giáo xứ Yên Đại (Nghi Phú, TP Vinh) thêm một lần nữa cho thấy điều đó. 

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh trong bài viết "Sự thật tin đồn người dân Nghệ An tử vong sau khi ăn hải sản" của phóng viên Đắc Lam cho biết: "Các y, bác sĩ từng điều trị cho anh Nguyễn Thanh Hải (trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) khẳng định anh Hải tử vong do nhiễm trùng máu chứ không phải bị ngộ độc hải sản, không nhiễm độc chì, không liên quan đến Formosa Hà Tĩnh như tin đồn". 

Báo này cũng thông tin tường tận sự việc như sau: 
"Theo thông tin từ gia đình anh Hải cho biết, ngày 21/8, anh Hải có về nhà mẹ ở Cửa Hội (thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Tại đây, anh Hải đi chợ mua 6 con rạm. Trưa 22/8, anh Hải đưa rạm ra rửa, sơ chế để luộc lên ăn thì bị chân rạm đâm vào ngón tay gây chảu máy. Sau đó, nơi vết thương bị thâm đen dần.
Đến sáng 23/8, người nhà đã đưa anh Hải đến BV Đông Âu rồi chuyển sang khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng sưng phù nề ở tay, bàn tay và nổi các ban hoại tử vùng đùi, bụng. Đến chiều 26/8, anh Hải bị tử vong do bị bị nhiễm trùng máu dẫn đến sốc nhiễm khuẩn.
Trả lời báo chí, BS Trần Văn Thảnh (người trực tiếp điều trị cho anh Hải) và BS Vũ Ngọc Lân (Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) đều cho biết: Bệnh nhân Hải không có dấu hiệu ngộ độc. Các y, BS đã tiến hành xét nghiệm máu và hội chẩn, qua đó xác định bệnh nhân bị suy đa tạng nên tiến hành lọc máu để giải độc. Bệnh viện đã tiến hành cấy máu bệnh nhân Hải cho kết quả bệnh nhân bị nhiễm trùng máu dẫn đến sốc nhiễm khuẩn và phân lập được loại vi khuẩn đó là Vibrio Vulnificus. Vi khuẩn này có trong con rạm và lây nhiễm vào máu bệnh nhân qua vết thương rạm đâm vào tay.
Sau khi nhiễm khuẩn, bệnh nhân bị nhiễm trùng máu do vi khuẩn gây nội độc tố và ngoại độc tố nặng. Quá trình nhiễm độc diễn biến rất nhanh nên nếu không kịp thời phát hiện và có phương pháp điều trị, sẽ dẫn đến suy đa tạng rồi tử vong". 

Có lẽ không cần nói thêm điều gì chúng ta cũng hiểu rằng, với những tin đồn thất thiệt kiểu này thì hậu quả gây ra cho xã hội, bản thân các chủ thể liên quan là không hề nhỏ. Đó không chỉ là vấn đề hệ quả tiếp theo của nó (là cái cớ để đối tượng xấu kích động người dân xuống đường tuần hành, biểu tình). Mà xin nhắc lại rằng, sau tất cả những gì đã xảy ra Giáo hội Công giáo địa phận Vinh (chủ thể liên quan, xảy ra trong địa bàn vùng đồng bào theo đạo Công giáo) đang thực sự khủng hoảng nặng nề về mặt đức tin, đức vâng lời, nhất là sau các cuộc tuần hành với quy mô lớn vừa qua mặc cho Tòa Giám mục, Giám mục Giáo phận Vinh không có chủ trương cũng như không khuyến khích. 

Và tôi ngờ rằng, tin đồn thất thiệt đang được nói đến ở đây là một biểu hiện cho thấy mức độ khủng hoảng đức tin của địa phận Vinh đang gia tăng một cách khó hiểu, không có bất cứ ai ra tay cứu vãn!

Tác giả: Bien Che, đăng ngày 01/09/2016