Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

VỀ Ý NGƯỢC NHAU CỦA VÕ VĂN THƯỞNG VÀ DƯƠNG TRUNG QUỐC

(Dương Trung Quốc với "nhân dân" Đồng Tâm)
Trên VietNam.net ngày 27/11/2017 có đăng bài với cái đầu đề chính là lời của ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, nói khi cùng các ĐBQH tỉnh Đồng Nai tiếp xúc với cử tri tại phường An Bình, TP Biên Hòa: “Ngoài lợi ích của người dân, Đảng không còn lợi ích nào khác”. Câu nói với ý quá quen thuộc thành ra như hô khẩu hiệu, nếu chỉ nhìn thấy những chuyện Đảng viên quan chức tham nhũng thì nói vậy đúng là xạo; nhưng nhìn tổng thể đất nước đang thanh bình, phát triển thì câu nói đó lại là đúng. Một cây cầu bắc qua sông, một con đường mới mở… không chỉ cho “Đảng” đi mà tòan dân đều được đi. Quê tôi ở Hải Dương như nhiều làng quê khác bây giờ cũng có trường cấp III, bệnh viện, nhà máy, đường nhựa, điện, nước máy, internet, v.v… thì đất nước đúng là phát triển thật!

Vậy mà Dương Trung Quốc, một nhà sử học, với tư cách Đại biểu Quốc hội từng chất vấn TT Nguyễn Tấn Dũng tại nghị trường Quốc Hội sáng 14 tháng 11 năm 2012: “Thủ tướng nghĩ gì về ý kiến cho rằng mình đã nặng trách nhiệm với Đảng mà nhẹ trách nhiệm với dân?” nghĩa là ông ta ngang nhiên coi lợi ích của “Đảng” ngược với lợi ích của “dân” và… cũng ngược luôn với ý của ông Nguyễn Văn Thưởng nói hôm nay. So với thực tế phát triển của đất nước như tôi viết ở trên thì ý của ông ta đúng là một sự xuyên tạc!

Trong một không gian khác (xem YouTube: Gặp gỡ đầu xuân Nhâm Thìn) không cần diễn Dương Trung Quốc cũng từng nói toạc móng lợn cái ý công kích Đảng, lực lượng lãnh đạo thể chế chính trị VN:
Đất  nước chúng ta đang đi trên một cỗ xe mà người lái không biết lùi, và xe hỏng phanh… chỉ băm băm lao về phía trước, đầy những rủi ro”.

Gần đây, trong buổi thảo luận ở Quốc hội sáng 2-11-2017, Dương Trung Quốc nói:
Tôi muốn trở lại một sự kiện cách đây một kỳ họp, đó là vụ việc ở Đồng Tâm. Nên nhìn nhận đây là một vụ khủng hoảng về lòng tin chứ không thuần tuý chỉ là vụ án hình sự. …  những khiếu nại của người dân không được quan tâm, xem xét kịp thời, để tích tụ lại, trở thành hiện tượng "tức nước vỡ bờ"”; “Chúng ta khởi tố những người dân ở Đồng Tâm vi phạm, nhưng cho đến nay những cán bộ công an đánh dân, bắt dân không đúng quy định của luật pháp vẫn hoàn toàn đứng ngoài pháp luật”.

Dương Trung Quốc cần hiểu chính xác sự “khiếu nại” của mấy người dân ở Đồng Tâm là đòi hợp pháp hoá sự chiếm dụng và mua bán đất phạm pháp nên cơ quan chức năng hoàn toàn không thể “quan tâm” theo ý ông ta được. Dương Trung Quốc cho chuyện “cụ Kình” gãy xương do giằng co chống cự lại sự triệu tập của công an (khi “cụ” đã có những vi phạm luật đất đai) là “công an đánh dân” thực sự là một sự kích động sự chống đối của người dân đối với lực lượng công an. Như tôi đã viết “nhân dân” nào cũng như dân Đồng Tâm thì Nhà nước có còn không? Nhà nước không còn thì lấy đâu ra nghị trường Quốc hội để mà Dương Trung Quốc ba hoa chích choè mị dân? 

***

Một người có tư tưởng và “thành tích” chống phá thể chế có hệ thống như vậy vẫn được liên tục bầu làm Đại biểu Quốc Hội có thể do Dương Trung Quốc tài diễn mà trình độ cử tri thấp không nhận ra chân tướng thật. Với quyền tư do ngôn luận và tư cách của một Đại biểu Quốc hội ông ta được nói ra ý của mình là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng cả một thể chế với biết bao cơ quan và cá nhân thuộc lĩnh vực chính trị tư tưởng được duy trì bằng nguồn kinh phí khổng lồ lẽ ra phải phản biện những ý sai trái nhưng hầu như đều im lặng thì lại là một điều bất thường. Ngược lại, hình ảnh của ông ta luôn được xuất hiện trang trọng, lời của ông ta luôn được coi trọng trên VTV, trên VietNam.net và các báo khác. Có thể do sự hiểu biết của các phóng viên kém, nhưng ông Trưởng Ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng, ông TGĐ VTV Trần Bình Minh và ông Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phải biết chứ.  Ông Trương Minh Tuấn đang được dư luận khen mạnh tay phạt những sai phạm trong báo chí nhưng so với sai phạm về chính trị tư tưởng chỉ là những chuyện vặt.

Đặc biệt với ông Võ Văn Thưởng, theohttp://nhandan.com.vn/ 23-2-2017:
sáng 22-2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức buổi thông tin khoa học “Một số thành tựu mới trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam”…
Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Chủ tịch danh dự Hội Khoa học lịch sử Việt Nam Phan Huy Lê trình bày … : Một số thành tựu nổi bật của lịch sử Việt Nam trong khoảng hai thập kỷ trở lại đây… Phát biểu ý kiến tại buổi thông tin khoa học, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Buổi thông tin khoa học rất có giá trị, nhiều kiến thức bổ ích đối với cán bộ làm công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay…”

Nếu ông Võ Văn Thưởng có coi một loạt bài viết về lịch sử trên Báo Văn nghệ TPHCM trong những năm qua và ngay trong những ngày hôm nay, nếu ông Võ Văn Thưởng có nghe dư luận phản đối dữ dội khi bộ sách sử mới được phát hành gần đây thì sẽ thấy những nghiên cứu của nhóm Phan Huy Lê hoàn toàn không phải là “rất có giá trị” và những “kiến thức bổ ích”. Bởi lịch sử theo chính đạo, thiện đạo là lịch sử vinh danh những anh hùng đánh thắng quân ngoại xâm, giữ vẹn bờ cõi đất nước, như Vua Quang Trung Nguyễn Huệ là ví dụ tiêu biểu. Nhưng nhóm Phan Huy Lê từng đặt Nguyễn Ánh, người từng cắt đất để cầu viện Pháp và cầu viện quân Xiêm giành quyền lực, ngang hàng với Nguyễn Huệ, gần đây còn cho Nguyễn Ánh có công thống nhất đất nước vì đã tiêu diệt được nhà Tây Sơn của Vua Quang Trung! Chỉ có thứ lịch sử đi theo tà đạo, ác đạo mới có quan điểm như vậy mà thôi!

Về chuyện Phan Huy Lê và Dương Trung Quốc cho Lê Văn Tám là nhân vật ngụy tạo thì đã nói ngược với sự thật được chính Bác Hồ và Thành uỷ TPHCM chứng thực.

Nguy cơ tồn vong của thể chế sẽ bị đầy gần hơn đến miệng vực nếu một Uỷ viên BCT, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương như ông Võ Văn Thưởng không nhận ra những sai trái đó!

Thể chế sụp tôi không có quyền lợi gì nên không thiệt hại gì. Nhưng đất nước loạn, lại nồi da xáo thịt thì cả Đảng, cả Phan Huy Lê, cả Dương Trung Quốc và gia đình tôi đều khốn nạn tất! Không phải như bọn ngu hoang tưởng nghĩ ra đâu!

Tác giả: Đông La
Ngày 28-11-2017
  

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

"MỸ NHÂN" TRẦN PHƯƠNG YẾN VÀ "PHONG TRÀO CHẤN HƯNG NƯỚC VIỆT"

(Cave Trần Phương Yến - tự "Nam Phương")
Được mọi người biết đến là một trong các nhân vật đang hoạt động, chủ trì kênh 6 của “Phong trào Chấn hưng nước Việt”, đồng thời được phong là “Trưởng ban phụ nữ” của kênh “EVA TV”, Trần Phương Yến biệt danh “Nam Phương” thường xuyên làm các lives treams để đưa lên mạng xã hội liên quan đến các vấn đề xã hội quan tâm với lối suy diễn, quy chụp và đổ lỗi cho chính quyền, thổi phồng, thêu dệt thêm các tình huống ly kỳ. Số lượng lives streams Yến đăng lên sóng từ khi bắt đầu tham gia được đăng một cách ồ ạt, thích là lên, không có sự chọn lựa như Lê Văn Dũng- người “chuyên nghiệp” của kênh phong trào Chấn hưng nước Việt. Cũng có lẽ do trình độ nhận thức của Trần Phương Yến mới học chưa hết lớp 5 rồi bỏ học nên các tư duy trong các bài thuyết trình lives streams còn chưa logic, cách chọn vấn đề, đưa vấn đề của Yến chỉ ăn theo thị trường, không có quan điểm, chỉ nói leo lẻo theo đồng bọn cùng hoạt động với mình nên các lives streams của Yến không được đánh giá cao.

Nói về tiểu sử của Yến thì có thể kể đến nhiều thành tích bất hảo như: sử dụng chất ma túy trái phép, đã được đưa vào trung tâm lao động giáo dục xã hội để có biện pháp giáo dục và cai nghiện. Đồng thời Trần Phương Yến chính là cave một thời thuộc ổ của tú bà Bùi Kim Oanh, là chị gái ruột của Bùi Thanh Hiếu (Hiếu Gió) và Bùi Tiến Hưng tại địa chỉ số 2 ngõ Phất Lộc – Hoàn Kiếm. Cũng chính thời gian hành nghề tại đây, Trần Phương Yến đã được Hiếu Gió dẫn dắt, lôi kéo và biết đến “đấu tranh dân chủ, nhân quyền”. Nghe giang hồ đồn thổi, hiện nay Trần Phương Yến vẫn “chứng nào tật ấy”, vừa kiếm cơm bằng nghề “dân chủ” và đồng thời thường xuyên có mặt tại vũ trường để tìm khách. Với lý lịch “đen” như vậy nhưng Trần Phương Yến vẫn luôn lẻo mép nhân danh là nhà đấu tranh dân chủ, nhà đấu tranh nhân quyền, giúp dân oan khiếu kiện…Quả là hết thuốc chữa.

Nhìn từ con người đến hoạt động của Trần Phương Yến không có gì nổi bật, nếu không muốn xét đến những khuyết điểm. Nói cho cùng cũng là lười lao động nên a dua, a tòng theo những trò dân chủ cuội như vậy. Với đà này, một kết cục cho Trần Phương Yến giống với Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển sẽ không có gì bất ngờ.



Tác giả: Biển Xanh
Ngày 26/11/2017

NGUYỄN TƯỜNG THỤY BÀN VỀ SỨ MỆNH CỦA NHÓM "LUẬT SƯ TOÀN THUA"

(Bài viết trên facebook của Nguyễn Tường Thụy)
Mới đây, ông Nguyễn Tường Thụy phát đi bài viết “Bào chữa cho tù nhân lương tâm không chỉ là chứng cứ” với nội dung cho rằng trong các vụ án chính trị luật sư không thể bào chữa cho các bị cáo vô tội do phiên toà đã “được chỉ đạo”, “án bỏ túi”, do đó vai trò của luật sư không chỉ là tìm căn cứ phủ nhận tội trạng mà còn cần phải “tố cáo cơ quan điều tra vi phạm thủ tục tố tụng hình sự”, “cản trở luật sư tiếp cận hồ sơ vụ án”, “vạch lối làm việc tuỳ tiện, áp đặt, ngồi trên pháp luật” của cơ quan tư pháp và khuyến khích “người đấu tranh yên tâm, tin tưởng và tự hào về việc làm của mình”.

Được biết, ông Thụy là lão thành của phong trào dân chủ trong nước, hiện giữ rất nhiều “chức vụ” trong rất nhiều “tổ chức xã hội dân sự độc lập” như Phó Chủ tịch Hội nhà báo độc lập, Phó Hội Bầu bí tương thân,…Ông được xem như “phát ngôn viên”, về bản chất là “dư luận viên” của Việt Tân, kiêm cộng tác viên RFA Việt ngữ, được “hưởng lương từ tiền thuế của dân Mỹ”, bởi vậy phát ngôn của ông này có thể xem là có trọng lượng trong làng zân chủ Việt cũng như “thông điệp” tới các vị “luật sư nhân quyền” ngày ngày “bào chữa miễn phí” trên danh nghĩa cho các “tù nhân lương tâm”. Do vậy, đáng để ta mổ xẻ “định nghĩa” của ông dành cho giới “luật sư nhân quyền” kia.

Thứ nhất, “luật sư nhân quyền” không cần cố công bào chữa để giải cứu “tù nhân lương tâm” làm gì, đừng đau đầu tìm lý lẽ biện hộ vì “án bỏ túi” rồi, không quan tâm mấy năm tù hay mấy chục năm tù thì cũng như nhau,… Nghe mùi lý luận này sao mà giống giống chủ trương của Việt Tân đến thế!!!

Nếu đúng vậy thì cái nghề luật sư nhân quyền đúng là “Number One”, chả dại gì không làm, vừa nhàn não lại vừa được truyền thông quốc tế “tôn vinh”. Dễ hiểu dân chúng dán nhãn là nhóm này đồng nghĩa với “luật sư toàn thua”, luật pháp VN không cần đọc/hiểu, chỉ cần thuộc mấy bản Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế thôi. Mà chỉ cần thuộc 3/4 điều luật của Tuyên ngôn này thôi chứ đừng có “thuộc” khấu đuôi là “căn cứ theo luật pháp quốc gia đó ” y như ông diễn giả nhóm VietVision tường thuật phiên toà sơ thẩm Mẹ Nấm Gấu, cả luật sư lẫn bị cáo đều bị Chủ toạ nhắc “đọc” thêm, chớ bỏ qua khấu đuôi này khi trích dẫn luật quốc tế. Hài chảy nước mắt!

Thứ hai, sứ mệnh của “luật sư nhân quyền” cần soi thật kỹ hồ sơ vụ án để “bới lông tìm vết” cho ra sơ suất nào đó về thủ tục tố tụng, nhất là vi phạm chuẩn mực Tây phương là tốt nhất để phủ nhận cả bản án và hành vi phạm tội của thân chủ! Hoặc ăn vạ vu cáo cơ quan tố tụng cản trở luật sư tiếp cận vụ án. Nghe chiêu này quá quen, vụ án nào cũng thấy riết, hình như vị luật sư nhân quyền nào cũng thuộc lòng võ này.

Thế này khác nào yêu cầu luật sư “cãi chày cãi cối”,  giở võ Chí Phèo miễn có cớ ăn vạ và đổ vấy, bất chấp chứng cứ sờ sờ nhưng chỉ cần viện được thủ tục nào đó từ khâu điều tra, khám xét, hỏi cung…có sơ suất gì là vớ lấy làm căn cứ phủ nhận bản án. Đây đúng là chiêu trò tiểu nhân để đối phó với cơ quan tố tụng chứ đâu phải là thứ dành luật sư có ăn có học? Có lẽ Chủ tọa phiên toà cũng nên học loại chiêu trò này để loại mấy ông luật sư nhân quyền kia ra khỏi toà cho đỡ rác tai chăng? Rất dễ, cứ chiểu theo luật mà làm. Qua theo dõi mấy phiên toà xử có đám luật sư nhân quyền mù luật Việt Nam này, chiêu này cực … ngon ăn. Ví dụ nho nhỏ thôi, phiên toà sơ thẩm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một ông luật sư không mặc đồng phục chuẩn theo quy định nghề nghiệp, khi bị Chủ tọa nhắc vẫn cãi chày cối bất chấp mình “lạc lõng” so với trang phục mấy ông luật sư còn lại, nhưng Chủ tọa rất lương thiện, không hề tống ông luật sư không thuộc quy định nghề nghiệp tối thiểu này ra khỏi phiên toà, chứ ông ta cứ luật mà làm thì vị luật sư nhân quyền này ….nhục nhã không còn lỗ lẻ nào chui nữa!

Thậm chí chính zân chủ Trịnh Anh Tuấn từng tố luật sư nhân quyền chả thuộc tên thân chủ, chẳng cần chuẩn bị bài bào chữa luôn…, ra tòa chỉ cần như vẹt vì phiên tòa nào rưa rứa mấy tội 258, 88, 79 cả, hoá ra là do chủ trương này?!?

Thứ ba, “nhiệm vụ” của luật sư nhân quyền là  khuyến khích “người đấu tranh yên tâm, tin tưởng và tự hào về việc làm của mình”, đồng nghĩa với với việc “ngoan cố”, “không thừa nhận hành vi phạm tội” là tình tiết tăng nặng, có thể kịch khung hay nhảy từ khung 1 sang khung 2, khung 3 của điều luật cho ở tù rục xương luôn!!!

Mới đây nhất, ông LS Võ An Đôn khuyên Mẹ Nấm Gấu y chang, đừng nhận tội, chấp nhận kể cả mức án 15,20 năm tù luôn vì nhận tội là “hủy hoại sự nghiệp đấu tranh”. Đúng là “vĩ đại” thật. Quả này các con của cô Quỳnh: bé Nấm, bé Gấu cứ lấy chồng, lấy vợ, sinh con đẻ cháu, mỗi sự kiện lại thổn thức “nhớ mẹ/nhớ bà trong tù” và “tội ác” của cộng sản luôn, biết đâu làng zân chủ không có Mẹ Nấm Gấu thì sẽ có đàn con, đàn cháu của Mẹ Nấm Gấu “đấu tranh dân chủ”. Tuyệt cú mèo!!!

Ngoài “định hướng” nêu trên dành cho giới luật sư nhân quyền, ông Thụy trích dẫn nhiều phiên toà chứng minh cho lập luận đưa ra của mình để thuyết phục các luật sư nghe theo. Tuy nhiên, như chính ông LS Hà Huy Sơn mới đây tiết lộ trên Facebook lý do luật sư bó tay với việc “chạy tội” cho các “tù nhân lương tâm” xuất phát từ chứng cứ quá đầy đặn của cơ quan tố tụng xuất phát từ chính cách thức hoạt động công khai, khoe khoang, thách thức chính quyền trên mạng Internet của họ. Đây là điều ông Thụy không dám trích dẫn ra trong bài viết “định hướng” giới luật sư toàn thua của ông ta.

Phàm các vụ án xử tội phạm chính trị, các cơ quan tố tụng đều có thời gian điều tra kỹ lưỡng, thời gian dài trước khi cân nhắc “phá án” nên dễ hiểu, chứng cứ cả rổ, thậm chí nhiều “tù nhân lương tâm” phạm cùng lúc quá nhiều tội trong BLHS luôn như 258, 88, 79, 80…., thực chất cơ quan tố tụng chỉ chọn một tội họ thấy “đầy đặn chứng cứ nhất” đem ra truy tố mà thôi. Đơn cử Nguyễn Văn Đài từng bị truy tố tội Tuyền truyền chống Nhà nước trước đây, nhưng báo Công an nhân dân viết phóng sự mô tả về quá trình vi phạm pháp luật của ông ta cho thấy, ông ta nhận lương của vài tổ chức lưu vong người Việt để lập ra các hội nhóm chống NN núp danh dân chủ, nhân quyền (dấu hiệu Điều 79 BLHS), nhận tiền cung cấp tin bài, làm báo cáo xuyên tạc tình hình trong nước cho người nước ngoài, cung cấp thông tin sai sự thật, vận động chính giới nước ngoài chống VN về chính sách và giao thương (dấu hiệu Điều 80 BLHS), viết, trả lời phỏng vấn bên ngoài xuyên tạc tình hình trong nước (Điều 258 BLHS), kích động người dân tộc kém hiểu biết, học sinh chống chính sách của Nhà nước (dấu hiệu tội phá hoại chính sách mục đích chống chính quyền nhân dân)…

Về bản chất có thể thấy cơ quan tố tụng có thể cùng một lúc truy tố nhiều tội danh mà “tù nhân lương tâm” phạm phải, tuy nhiên nếu xử đúng như vậy thì những kẻ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài tù mục xương, chẳng qua họ xét tương quan giữa tính chất, dấu hiệu khách quan của hành vi, hậu quả gây ra cho xã hội, tương quan với các vụ án khác (án lệ), chính sách với người phạm pháp đã biết tội, chính sách đối với kẻ ngông cuồng không hiểu luật đã phạm pháp… để đưa ra mức án “hợp tình hợp lý hợp án lệ hợp đạo lý dân tộc” mà thôi, tạo cơ hội cho họ làm lại cuộc đời… Đặc trưng của loại tội phạm này khác hoàn toàn tội phạm hình sự thông thường nên chính sách pháp luật tất khác nhau, chế độ nhà tù cũng khác biệt (ưu đãi hơn hẳn tù hình sự thường), điều kiện ăn ở, học hành, đọc sách báo, lao động tay chân …càng khác biệt.

Đó chính là cái cốt lõi trong chính sách hình sự nhân đạo của Nhà nước đối với tù nhân xâm phạm ANQG, tuy nhiên với những kẻ tự nguyện ăn lương, bán mình cho đám phản động và thế lực chính trị ngoại bang như Nguyễn Tường Thụy khó có thể ngộ được điều này. Vì sao các “tù nhân lương tâm” của họ khi bị bắt đều nhanh chóng nhận tội khi được cơ quan tố tụng giải thích cặn kẽ, và Thụy cũng như đám “ông chủ” của hắn cần phải thông qua kênh luật sư tiếp tục kích động người tù “tử vì đạo” vì lợi ích thân nhân, vì “sự nghiệp chính trị”, vì ước mơ “cộng sản không thể tồn tại trước chủ nghĩa tư bản đang thịnh trị”… để tiếp tục loè bịp và đẩy họ thành con bài để “đấu tranh nhân quyền” tiếp của chúng. Nếu có thể loại nào ác độc, vô lương tâm hơn, chắc không thể vượt qua nổi Việt tân và đám tay sai của chúng như Nguyễn Tường Thụy được.



Nguyễn Biên Cương

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

DÒNG CHÚA CỨU THẾ KỲ ĐỒNG CAN THIỆP VÀO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BÁO CÁO CỦA NHÓM ĐOAN TRANG NHƯ THẾ NÀO?

(Báo cáo của nhóm Đoan Trang)
Giới thiệu về sản phẩm của mình trên trang Luật Khoa tạp chí, Phạm Thị Đoan Trang cho rằng “Báo cáo – nghiên cứu này không chỉ dựa trên dữ liệu lịch sử và các văn bản pháp luật mà còn là kết quả của một quá trình tìm hiểu thực tế dài hơi ở các cộng đồng tôn giáo ở Hà Nội, Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh và miền Tây Nam Bộ”.

Trên thực tế, trong bản báo cáo, “Tổ nghiên cứu tôn giáo” cho biết họ đã trực tiếp tiếp xúc với một loạt các nhân vật ở miền Nam và miền Trung, bao gồm  các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, Nguyễn Huyền Trang của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, Trần Minh Nhật, Lê Văn Sơn, mục sư Nguyễn Trung Tôn, và linh mục Nguyễn Đình Thục. Trong danh sách này, chỉ có “các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo” và ông Nguyễn Trung Tôn không phải là người Công giáo. Tuy nhiên, “các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo” lại có mối quan hệ thân thiết và thường xuyên qua lại với Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, thông qua Văn phòng Công lý – Hòa bình và Hội đồng Liên tôn. Như vậy, trong danh sách tiếp xúc trên, chỉ có ông Nguyễn Trung Tôn, mục sư Tin Lành, là không liên quan đến Công giáo.

Có thể kết luận, những “nhân chứng” cung cấp thông tin, làm nên dữ liệu “điều tra xã hội học” của bản báo cáo hoàn toàn đến từ các thành phần Công giáo chống cộng cực đoan, điểm thêm một vài “đối tác thân thiết” với Dòng Chúa cứu thế Kỳ Đồng cho nó “đa dạng” là đủ hiểu mức độ “trung lập” của bản báo cáo này.

Thêm nữa, như tiết lộ của bà Đoan Trang trong Lời mở đầu của bản báo cáo, mục tiêu của “Tổ nghiên cứu tôn giáo” là lập ra từ đầu năm 2016 là “nghiên cứu Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016” sau do chậm trễ ra sản phẩm, Luật trên đã được thông quan nên mục tiêu của Tổ nghiên cứu trên chuyển thành “đánh giá Luật Tín ngưỡng, tôn giáo”. Tuy nhiên, theo dõi từ phong trào của các nhóm tôn giáo chống chính quyền đẩy lên từ đầu tháng 5 năm 2015, không riêng gì các nhóm Công giáo chống cộng, đông đảo hàng giáo chức Công giáo Việt Nam đã đồng loạt phản đối dự thảo Luật Tín ngưỡng – Tôn giáo một cách nhiệt tình. Họ đồng thời huy động cả Hội đồng Giám mục Việt Nam, lẫn ba giáo phận là Bắc Ninh, Vinh và Kontum để gửi đi các tuyên bố phản đối (10). Dễ hiểu, phong trào này giữ “nhạc trưởng” là Công giáo cực đoan chống Nhà nước. Từ lộ trình, diễn biến cho thấy, nhóm nghiên cứu của bà Đoan Trang hình thành, hoạt động và cho ra sản phẩm đều rất “gần gũi” và phục vụ, hỗ trợ cho phong trào chống Luật tín ngưỡng, tôn giáo của Công giáo cực đoan và các tín đồ chống Nhà nước.

Qua facebook một số nhà hoạt động như vợ chồng bà Phạm Thanh Nghiên được biết, Đoan Trang đang là “hàng xóm” của họ, từ đang cư ngụ trong khu đất “vườn rau Lộc Hưng” ở Phường 6, Quận Tân Bình, Tp. HCM - một “chiến khu” của giáo xứ Lộc Hưng lập ra để chống đối lệnh giải tỏa, nhưng thực chất cũng là để “bảo vệ” và “nuôi dưỡng” các nhà hoạt động zân chủ ẩn nấp trong đó tha hồ “tổ chức” các hoạt động chống chính quyền y như nhà thờ Dòng Chúa cứu thế Kỳ Đồng, Thái Hà vậy. Lâu nay, khu đất này đã chứa chấp nhiều nhà chống Cộng khác, bao gồm Nguyễn Bắc Truyển của Phật giáo Hòa Hảo và Phạm Thanh Nghiên. Nhiều nhóm chống Cộng cũng thường xuyên dùng khu đất này để tổ chức các “khóa huấn luyện” và sản xuất, phát hành các tài liệu. Các nhóm Công giáo chống Cộng đang là chủ nhà trọ của Đoan Trang.

Cùng ra đời và hoạt động kiểu “trung lập” với “tổ nghiên cứu tôn giáo” của bà Đoan Trang, người ta còn thấy website “Tin tôn giáo” mới được thành lập từ khoảng giữa tháng 5 năm 2017. Website này trưng slogan “Vì một Việt Nam đa dạng tôn giáo”, và đăng bài về các sự vụ của nhiều giáo phái chống Cộng khác nhau. Tuy nhiên, đa số tin tức trên trang vẫn chỉ tập trung vào Công giáo và Phật giáo Hòa Hảo. Thêm nữa, vì cả 7 bài trong mục “Bản đồ vi phạm” đều là tin, ảnh về sinh hoạt nội bộ của Công giáo, trong đó có 5 tin về sinh hoạt tại Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, Sài Gòn và Huế, có thể thấy đây là trang cho đội truyền thông của Dòng Chúa Cứu Thế lập ra. Trang “Tin tôn giáo” này đã phỏng vấn bà Đoan Trang về bản Báo cáo của “Tổ nghiên cứu tôn giáo” của bà, nên có thể hiểu trang này được “chấm” là nơi làm “truyền thông” cho bản báo cáo cũng như Tổ nghiên cứu này.

Vì Truyền thông Chúa Cứu Thế không trực tiếp phỏng vấn Đoan Trang, mà phải mượn một trang Công giáo trá hình trung lập để làm điều đó, có thể thấy phía Công giáo không muốn dư luận biết rằng họ tham gia sâu vào quá trình soạn thảo báo cáo này. Như vậy, phía Công giáo đang sử dụng một chiến lược khá giả dối. Họ thuê những nhà chống Cộng ra vẻ trung lập như Đoan Trang, lập ra những website ra vẻ đa nguyên như Tin Tôn Giáo, nhân danh những giá trị ra vẻ phổ cập như nhân quyền, để phát động những chiến dịch chủ yếu có lợi cho họ. Nên làm rõ vấn đề này trước công luận trước khi họ kịp làm hội nghị APEC 2017 mất vui.


Nguồn: Loa Phường
Ngày 16-11-2017

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

LÀNG DÂN CHỦ CUỘI QUỐC NỘI CHIA RẼ VÌ MAI KHÔI

(Mai Khôi "thả rông" tay dương khẩu hiệu là nguyên nhân gây chia rẽ đám phản động)
Mạng facebook Việt đang nóng ran quanh chuyện cô ca sỹ hết thời Đỗ Nguyễn Mai Khôi xông ra đường đón Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng khẩu hiệu “Piss on you Trump”. Giới dân chủ cuội mạng chia làm 2 phe chiến đấu “một mất một còn” giữa việc “biểu tình là quyền của công dân” với phe lên án hành động phản đối Tổng thống Mỹ chứng tỏ “bản chất cộng sản” (đổ vấy cho Cộng sản), trò PR rẻ tiền của cô này!?! Còn dân chúng đa phần thì ngán ngẩm hành động vô học, làm xấu mặt người Việt của gương mặt vốn được suy tôn của làng dân chủ cuội về thứ ngôn ngữ và cách thức “hờn rỗi” tân tổng thống Donald Trump với ông cựu tổng thống Obama có bàn tay ấm áp trước kia của cô ca sỹ hết date, một số luyến tiếc cô ca sỹ tài năng một thời, từng là hy vọng của giới nhạc sỹ nay xuống dốc, mạt hạng cả về năng lực và đạo đức.

Áp đảo mạng Internet nhất vẫn là giới cờ vàng tổng sỉ vả cô ca sỹ vốn đã có “án tích” không chịu hát dưới cờ vàng khi ở Mỹ nay lại đòi “đái” vào Tổng thống Mỹ của họ, sao không “đái” vào ông lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hay Trung Quốc, rõ ràng việc làm của cô Mai Khôi là “làm lợi” cho Cộng sản, làm lợi cho chủ trương “thân Mỹ  thoát Trung” lâu nay giới này vẫn giương lên chỉ huy dẫn dắt phong trào dân chủ cuội quốc nội.

Yếu ớt nhất là giới dân chủ cuội vốn giao lưu, thân thiết với cô ca sỹ này là nhóm Green Trees của Đoan Trang, nhóm cổ vũ xã hội dân sự theo chủ trương của VOICE thì hết lời bảo vệ “quyền được tự do ngôn luận và tự do biểu cảm” của Mai Khôi. Phạm Lê Vương Các, Hoàng Thành Nhân, Nguyễn Đình Hà…và nhất là trang Luật khoa Tạp chí dành hẳn một bài lập luận Chúng ta đều có quyền chỉ trích Tổng thống Mỹ khi họ im lặng trước vi phạm nhân quyền bàn về sự cần thiết gây dư luận, tạo áp lực lên án Tổng thống Donald Trump đã từ bỏ quyền lãnh đạo thế giới, phó mặc những vi phạm nhân quyền, từ bỏ “giá trị” làm nên sức mạnh của nước Mỹ. Những lập luận kiểu này đều gián tiếp hoặc thể hiện sự ủng hộ với hành động của Mai Khôi, dù đơn độc tẩy chay Tổng thống Mỹ trước đám đông đồng bọn đang chọn thái độ bất lực, chán nản, thất vọng, không dám phản ứng tân tổng thống Mỹ.

Dù là cách phản ứng nào, thiên hạ cũng được dịp nhìn thấy rõ “nội lực” của phong trào cờ vàng, phong trào dân chủ cuội này, chính sách và sức mạnh của Mỹ là động lực, là sinh lực và nghị lực để “chống cộng” của họ. Khi bị mất đi “nguồn lực” này thì rã đám, mất hết “tinh thần đấu tranh”, quay sang “tự do ngôn luận” với nhau, nhức óc thiên hạ, lũng đoạn mạng xã hội.

Nghe đâu BBC đã bỏ ra 1000 USD để mua quyền sử dụng bức ảnh quý giá này của Mai Khôi. Theo bạn BBC hay Mai Khôi biết cách kiếm tiền hơn?


Nguồn: Diễn đàn dân chủ
Ngày 15-11-2017

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

CẦN PHẢI XEM XÉT DƯƠNG TRUNG QUỐC “NHÌN LẠI LỊCH SỬ”

(Báo Văn nghệ TPHCM lại "đánh" Dương Trung Quốc nói bậy về sử)
 
Thể chế Việt Nam có chuyện đáng lo ngại và hơi buồn cười là bỏ nhiều công sức đào tạo, ưu ái, trọng dụng rồi vinh danh những kẻ thực chất là tầm thường chỉ tài diễn. Nguy hiểm ở chỗ những kẻ đó lại thường là những kẻ tham vọng và cơ hội, khi tham vọng chưa thoả và có cơ hội dù ngược với lý tưởng, lương tri và đạo lý mà họ từng theo, họ vẫn sẵn sàng làm theo, sẵn sàng “đón gió, trở cờ”, phản dân hại nước. Những kẻ này thường có khả năng thu hút được đám đông chính vì thế là những mầm mống tạo  nguy cơ của hỗn loạn và sụp đổ. Đó là những Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Huệ Chi, Quang A, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Duy, Nguyễn Quang Lập, Phạm Xuân Nguyên, v.v… và giới sử học có Phan Huy Lê và một nhân vật là đại biểu QH mà nói gì cũng sai, luôn là thiểu số “cá biệt” trên diễn đàn QH, với chuyên môn lịch sử thì có dã tâm lộn tùng phèo, xoá nhoà tất cả ranh giới của chính tà, thiện ác. Đó chính là Dương Trung Quốc mà bài viết dưới đây của tôi là một dẫn chứng nhỏ.
            9-11-2017    
ĐÔNG LA  

 Trên trang của RFA, 19-04-2017, có bài: “Nhà sử học Dương Trung Quốc: Lịch sử cần được nhìn lại” của Tường An (thông tín viên RFA), trong đó có đoạn:
“Ngay cả sau khi đã thống nhất, lịch sử vẫn không được viết một cách trung thực do môn lịch sử học được sử dụng như một công cụ tuyên truyền, một vũ khí văn hóa để huy động quần chúng. Vì những lý do đó, một nhóm nghiên cứu thông sử được thành lập để nhìn lại sử Việt Nam dưới cái nhìn tương đối khách quan hơn. Trong đó, có nhà nghiên cứu sử Dương Trung Quốc, ông …  cho biết lý do cần phải có một bộ sử mới:
«Chúng tôi nghĩ rằng là ai nói đến lịch sử cũng thường nói đến yếu tố là tính khách quan, thậm chí là phi chính trị. Nhưng tôi cho rằng đó chỉ là một yếu tố mang tính tương đối thôi, bởi vì làm sao có thể khách quan được khi do một nhóm người rất cụ thể viết ra và nhất là trong những chế độ do nhà nước chủ đạo”;
«Còn với bộ sử hiện nay, bộ sử được coi như mang tính chất nhà nước là do Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam đứng ra tổ chức và năm 1970, vào thời điểm chiến tranh, cho nên rõ ràng cái định hướng là huy động sức mạnh tinh thần, trong đó khai thác giá trị lịch sử để đạt được mục tiêu chính trị, mục tiêu lịch sử của cuộc cách mạng. Rõ ràng những bộ sử ấy cũng chưa hoàn thiện… giai đoạn sau thì nó mang tính chất đương đại vì dẫu sao phải có độ lùi thời gian và có cách nhìn nhận, tránh chủ quan và đặc biệt là không bị tác động quá mạnh của yếu tố chính trị.»
Bộ sử mới được huy động những chuyên gia đầu ngành, chủ trì là Giáo sư Phan Huy Lê, dự định thực hiện trong vòng 3-4 năm, bắt đầu từ năm 2015. Bộ “Quốc sử” được biên soạn sẽ gồm 25 tập, ông Dương Trung Quốc nói mình sẽ tham gia vào 1 trong 4 tập còn lại viết về giai đoạn từ 1858-1945:
«Trong đó có một tập mà tôi tham gia dưới hình thức là biên niên sử (chronology)… Bên cạnh những giáo trình sử học, lịch sử … chúng tôi cũng nhận thấy rằng cũng hạn chế không ít về phương pháp luận khoa học, đặc biệt cách nhìn nhận nó vẫn chưa được thống nhất và phù hợp với cái nhu cầu hiện nay của chúng ta, tức là nó tăng sức thuyết phục  từ cái tính khoa học của nó cho đến nhản quang nhìn nhận một cách minh bạch những vấn đề của quá khứ, vì thế dẫn đến một chủ trương của nhà nước là chỉ đạo cho giới sử học làm một đề tài lớn được gọi là bộ quốc sử… Người ta kỳ vọng rằng nó có thể tạo ra một bước chuyển nó tương xứng với các thành tựu nghiên cứu sử học trong thời gian vừa qua và đồng thời nó phù hợp với nhận thức đổi mới, nó làm tăng sức thuyết phục và nó thu hút được sự chia sẻ của người đọc, trước hết là của những người Việt Nam đối với lịch sử dân tộc của mình và sau đó là với các bạn đồng nghiệp của giới sử học quốc tế».
Ông Dương Trung Quốc cũng cho biết bộ sử mới còn có những thay đổi:
«Tôi lấy thí dụ một câu chuyện mà cũng trở thành băn khoăn của mọi người: nhân vật Lê văn Tám chẳng hạn! Rõ ràng nó là một truyền thuyết của thời hiện đại. Có những người muốn tin nó là thật, nhưng có những người cảm thấy khó tin. Nhưng lúc đó nó phản ảnh một nhu cầu là tinh thần chống giặc ngoại xâm».
***
Như vậy ông Dương Trung Quốc cho rằng Lịch sử Việt Nam hiện có và được dạy cho học sinh, nhất là phần “đương đại”, đã vì “mục tiêu chính trị”, bị “hạn chế không ít về phương pháp luận khoa học” nên “chưa hoàn thiện”, chưa “minh bạch” và chưa “khách quan”. Vì vậy theo ông ta là cần phải “tạo ra một bước chuyển nó tương xứng với các thành tựu nghiên cứu sử học trong thời gian vừa qua và đồng thời nó phù hợp với nhận thức đổi mới, nó làm tăng sức thuyết phục và nó thu hút được sự chia sẻ của người đọc, trước hết là của những người Việt Nam … và sau đó là với các bạn đồng nghiệp của giới sử học quốc tế”.
Với khoa học công nghệ giá trị luôn là khách quan, thống nhất nhưng với lịch sử thì ngược lại, cách nhìn về chính tà, thiện ác của những nước từng xâm chiếm Việt Nam luôn ngược với cách nhìn của chúng ta. Vì vậy ông Dương Trung Quốc đã tự mâu thuẫn vì không thể có một lịch sử khách quan theo ý ông ta là chiều theo ý của tất cả người Việt Nam từng ở hai phía chiến tuyến, chiều theo ý “các bạn đồng nghiệp quốc tế” ở các nước từng xâm lược Việt Nam. Để thoả mãn những điều đó có chăng chỉ có thể có một thứ lịch sử được viết ra bởi những kẻ cơ hội, đón gió và xu thời mà thôi!
***
Thứ nhất về “mục tiêu chính trị” của lịch sử. Nếu khuôn cái nhìn lịch sử theo cái nhìn của lực lượng nắm quyền phản dân, phản tiến bộ, phục vụ cho việc cai trị, không đúng bản chất của sự thật lịch sử, rõ ràng là sai trái. Nhưng chế độ chính trị nước ta được hình thành sau khi chiến thắng ngoại xâm, giành lại chủ quyền và giữ vững nền độc lập, có lẽ nào vì “mục tiêu chính trị” đó, nhận thức lịch sử theo cái nhìn biện chứng, khoa học, khách quan đó lại cần phải được “nhìn lại” theo cái nhìn cơ hội, xu thời của Dương Trung Quốc và băng nhóm của ông ta, đứng đầu là Phan Huy Lê? Nếu có sai ở đây chính là nhận thức chính trị sai của Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc… chứ lịch sử vì “mục tiêu chính trị” chính nghĩa, nhân đạo, văn minh không thể sai!
Trên thế giới liệu có nước nào chủ trương chép một loại sử phi chính trị như ý Dương Trung Quốc? Với nước Mỹ, trong chuyến du lịch vừa rồi, gia đình tôi đã đến “vùng đất thánh”, tận mắt chứng kiến khu tưởng niệm quốc gia. Tôi đã bị bất ngờ bởi trước mắt là cả một quần thể đền, đài, tượng vĩ đại, trang trọng, sang trọng, tưởng niệm Washington, Lincoln, Jefferson, Roosevelf… trong một diện tích mênh mông nối với các trung tâm quyền lực nước Mỹ. Đó cũng chính là lịch sử nhưng không phải bằng các con chữ mà bằng các công trình văn hoá mỹ thuật kỳ vĩ được xây dựng cũng theo “mục tiêu chính trị” để tôn vinh những anh hùng dân tộc của nước Mỹ đã có công mà chính cựu TT Obama trong chuyến thăm Việt Nam đã nói tại Hà Nội: "Vào một thời điểm khác, việc cùng chung lý tưởng đánh đuổi thực dân đã đưa chúng ta xích lại gần nhau". Đúng vậy, vào thập niên 1770 đã nổ ra cuộc chiến tranh của 13 thuộc địa chống lại nước Anh vì chính sách thuế dẫn đến chuyện nước Mỹ tuyên bố độc lập khỏi Vương quốc Anh bằng một văn kiện do Thomas Jefferson viết ra. Lực lượng yêu nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tướng George Washington đã giành được chiến thắng và đạt được hòa bình vào năm 1783.
Chúng tôi cũng đến Trung tâm Lưu giữ quốc gia Mỹ (Archives of The United States of America), nơi lưu giữ các văn bản gốc liên quan đến quá trình hình thành Bản Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp và sự đấu tranh cho quyền bình đẳng của phụ nữ, những văn bản mang tính lịch sử thiêng liêng đối với dân Mỹ. Tất cả những văn bản mỏng manh, vàng úa theo thời gian được lưu giữ trong một toà nhà vĩ đại, tuyệt đẹp, được canh gác nghiêm ngặt, gian chính để hiện vật cấm chụp ảnh và ánh sáng mặt trời cũng được ngăn lại mà được chiếu sáng bằng ánh sáng nhân tạo vàng mờ để loại tia cực tím vì họ sợ tất cả các loại ánh sáng tác động xấu đến các văn bản.

***
Về ý của Dương Trung Quốc cần phải “tạo ra một bước chuyển nó tương xứng với các thành tựu nghiên cứu sử học trong thời gian vừa qua”. Vậy xin điểm qua vài “thành tựu” và vài nét “chân dung” của Dương Trung Quốc.
Dương Trung Quốc từng cho Hiệp Định Genève 1954 đã giao miền Nam cho phía VNCH cai quản nên Thủ tướng Phạm Văn Đồng không có quyền viết về chủ quyền của Hoàng Sa, Trường Sa. Về cuốn “Bên thắng cuộc” của Huy Đức cho “Miền Nam giải phóng Miền Bắc”, theo BBC: “Sử gia Dương Trung Quốc… 'đánh giá cao' cuốn sách”!
Theo thông tin của một cán bộ ở Đồng Tháp làm trong ngành Lịch sử cho biết việc: “Ông Đặng Phước Thành muốn biến khu thờ tự của ông ta thành khu du lịch nên đã “nhờ người “câu móc” với Hội Sử học VN mà trực tiếp là tạp chí Xưa & Nay (Tất nhiên ông Thành phải chi hàng tỷ đồng để “đài thọ”)”. Ngày 2-7-2014, Tạp chí Xưa & Nay đã đánh công văn gởi ông Đặng Phước Thành thông báo việc đã mời “các nhà khoa học” tham gia Hội đồng tuyển chọn với ông Dương Trung Quốc làm cố vấn, đã chọn ra 125 nhân vật, trong đó có việc Nguyễn Ánh được đặt ngang với Nguyễn Huệ”.
Cách nhìn “mới” về Nguyễn Ánh và Nguyễn Huệ có lẽ là một trong những“thành tựu”nghiên cứu lịch sử chính của nhóm Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc. Họ không chỉ đặt Nguyễn Ánh ngang hàng với Nguyễn Huệ mà thậm chí Phan Huy Lê trên tạp chí Xưa và Nay số 486 – tháng 8-2017, trong bài viết “Công cuộc khôi phục thống nhất quốc gia cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX”, còn cho rằng Nguyễn Ánh đã có công “thống nhất đất nước”do đã tiêu diệt được và đã chiến thắng nhà Tây Sơn!
Trong bối cảnh Nhà Lê suy tàn, thượng bất chính hạ tắc loạn nên mới gây ra cuộc Trịnh, Nguyễn phân tranh, đẩy dân ta vào cảnh nồi da xáo thịt mấy trăm năm. Trong cảnh loạn ly đó, chính Nguyễn Huệ đã dẹp loạn trong nước, thắng giặc ngoại xâm hai đầu đất nước, khi vua cuối triều Lê chạy trốn lưu vong, ông đã lên ngôi vua. Theo thông lệ thời đó, ông đã được Nhà Thanh công nhận (như sau này quốc tế công nhận), tức việc lên ngôi của Nguyễn Huệ đã hoàn toàn chính danh, hợp pháp.
Còn Nguyễn Ánh chính sử ghi là “cõng rắn cắn gà nhà”; “rước voi về giày mả tổ” bởi vào cuối năm 1783, để chống lại quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã giao cho Bá Đa Lộc (Pigneau de Behaine), một Giám mục người Pháp, một tờ quốc thư, quốc ấn cùng người con cả là Nguyễn Phúc Cảnh như là con tin, để vị giám mục này thay mặt mình sang Pháp cầu viện triều đình vua Louis XVI. Nguyễn Ánh chấp thuận nhường cửa biển Đà Nẵng và quần đảo Côn Lôn cho Pháp, cho phép người Pháp được quyền tự do buôn bán và kiểm soát thương mại của người nước ngoài ở Việt Nam, mỗi năm sẽ phải trả dần tiền viện trợ cho Pháp đồng thời cung cấp lương thực và quân nhu thiết yếu cho Pháp khi Pháp có chiến tranh với một nước khác ở khu vực Viễn Đông. Sự cầu viện chưa thành, với sự đại bại trước quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh lại đi cầu viện quân Xiêm, dẫn đến họa quân Xiêm làm đủ điều tàn bạo với dân chúng. Nguyễn Ánh đã bất lực buông xuôi, giao hết việc lại cho thuộc tướng rồi bỏ ra các đảo.
Vậy Nguyễn Ánh nhân cơ hội Vua Quang Trung bệnh chết đột ngột, tiêu diệt Nhà Tây Sơn, chính là sự phản nghịch, cướp ngôi, như ngôn ngữ hiện đại, đó chính là sự đảo chính phi pháp.
Nếu chỉ biết ghi chép các sự kiện theo tư duy kiểu “con vẹt” thì không cần nhà sử học. Nhà sử học khác con vẹt là trước các sự kiện phải hiểu được bản chất chính tà, thiện ác của chúng. Phan Huy Lê viết Nguyễn Ánh có công “thống nhất đất nước” chẳng khác gì nói bọn phong kiến phương Bắc cũng từng hàng ngàn năm thống nhất Việt Nam, Pháp cũng 100 năm thống nhất Việt Nam!
***
Về người thiếu niên anh hùng, nhân vật lịch sử Lê Văn Tám, Dương Trung Quốc đã nói theo Phan Huy Lê: “Nhân vật lịch sử anh hùng Lê Văn Tám hoàn toàn không có thật”. Nhà văn BS Nguyễn Văn Thịnh đã viết một bài “LẤY SỰ DỐI TRÁ TRÙM LÊN SỰ THẬT” chỉ ra sự dối trá của Phan Huy Lê với rất nhiều nhân chứng, vật chứng. Tôi không thể trích dẫn hết được, chỉ xin trích sự chứng thực “nhân vật Lê Văn Tám” của chính Bác Hồ, của cơ quan “Đảng bộ TPHCM” và người cùng thời với nhân vật lịch sử:
- Báo Cứu quốc số 74 ra ngày 23/10/1945 (bảy ngày sau sự kiện xảy ra) đưa tin trong cuộc họp báo tại Hà Nội, Hồ Chủ tịch nói: “Sự hy sinh của đồng bào ta trong cuộc chiến đấu oanh liệt trong Nam bộ bây giờ, cái cử chỉ phi thường của một chiến sỹ tự tẩm dầu xăng vào mình để vào đốt một kho dầu của bên địch, tỏ ra rằng một dân tộc đã có tinh thần cao đến bực ấy thì không sức mạnh nào có thể đè bẹp được”.
- Lịch sử Đảng bộ TPHCM xác nhận sự việc thiếu niên Lê Văn Tám đốt cháy kho xăng vào những ngày đầu Nam bộ kháng chiến và còn ghi rõ người tổ chức là đồng chí Lê Văn Châu, sau này hy sinh ở mặt trận Thị Nghè năm 1947.
- Đại tá Võ Thành Khiết mô tả khá chi tiết trận đánh kho xăng Thị Nghè đêm 17/10/1945: “Tôi sinh năm 1929, quê ở xã Tân Bửu, Trung Huyện, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc địa bàn huyện Bình Chánh và Bến Lức). Năm 1940 tôi lên học ở Trường Pétrus Ký (nay là trường Lê Hồng Phong) Sài Gòn. Vì trường bị quân Nhật chiếm làm trại lính nên chuyển về học tại trường Trưng Vương ngày nay, sát ngay Sở thú, kế bên Thị Nghè… Bởi thế vùng này tôi rành lắm. Kho xăng Thị Nghè thực ra chỉ là một đại lý bán sỷ của hãng dầu Shell, nằm trên con rạch Văn Thánh, sát đầu cầu... Tôi còn nhớ rõ đó là một căn nhà thấp, nền đất, không rộng lắm, mái tôn xập xệ, vách là những tấm gỗ mảnh đóng thưa, bên trong chứa đầy chật những phuy xăng dầu dung lượng 200 lít… Sau ngày Nhật đảo chánh Pháp 9/3/1945, tôi về quê, tham gia Thanh niên tiền phong. Ngày 24/8/1945, tham gia cướp chính quyền ở tòa Bố tỉnh Chợ Lớn… thường xuyên ra vào thành phố lấy tin tức. Trận đánh kho xăng lửa khói ngất trời. Trận đánh kho đạn tiếng nổ điếc tai nhức óc. Thành phố náo loạn cả lên. Hôm sau đồn rầm những tin truyền khẩu rồi mới là báo chí. Trận nào cũng nói là bị Việt Minh đánh…  Tin tức nội bộ nói là do một thiếu niên tên Tám xung phong đánh. Em Tám chứ không nêu đủ họ danh Lê Văn Tám như sau này đâu. Lòng người lúc đó phấn chấn lắm bởi đang rất căm thù giặc với phong trào tiêu thổ kháng chiến rất cao. Báo chí hai phía đưa tin rần rần. Khi thùng xăng phật lửa phụt ra cháy khắp người khác chi là “ngọn đuốc sống” đâu? Gương anh dũng hy sinh của bạn Tám lúc bấy giờ động viên lớp trẻ chúng tôi rất nhiều trong chiến đấu. Đó là chuyện có thật 100%, không phải hư cấu như người ta nói”.
Nguyễn Văn Thịnh viết:
“Sử gia Lê phân bua về lời nhắn gửi của ông thầy: “Lúc sáng tác ra câu chuyện Lê Văn Tám, anh Liệu có nói với tôi rằng: Bây giờ vì nhiệm vụ tuyên truyền nên tôi viết tài liệu này, sau này khi đất nước yên ổn, các anh là nhà sử học, các anh nên nói lại giùm tôi, lỡ khi đó tôi không còn nữa”. Hãy bình và suy ra từ đoạn văn này: Câu chuyện xảy ra cuối năm 1945. Nếu ông Trần viết “tài liệu” này vào thời điểm bấy giờ thì thằng bé Phan Huy Lê 15 tuổi khôn ranh mực nào để được hóng chuyện nhà cách mạng tiếng tăm Trần Huy Liệu? Còn nếu như sau này ông Trần mới “sáng tác” ra thì đã quá xưa rồi vì ngay sau khi sự việc xảy ra, khắp trong Nam ngoài Bắc các tờ báo Kèn gọi lính, Quyết chiến, Thời mới, Cờ giải phóng… đã đăng tải chuyện đó rầm rầm. Ông Trần còn viết để làm gì trong tình cảnh việc nước như lửa bỏng dầu sôi và việc nhà quá nhiều chuyện rối?”
“Phải chờ bốn năm sau, khi công luận của Đảng bộ và những vị lão thành cùng những chiến sỹ từng chiến đấu ở mặt trận Nam Bộ – Sài Gòn tỏ thái độ công phẫn bất bình trong các cuộc hội họp và trên báo chí phản ứng quyết liệt thì đấy mới là “dịp thuận lợi” để sử gia Lê thòi cái đuôi ra. Trên tạp chí nhà Xưa &Nay số 340, tháng 9/2009, ông công bố bài viết với những luận điệu nửa nạc nửa mỡ, nửa xuề xòa xí xóa, nửa quanh co bịp bợm với cái lý luận chuyên ngành lừa thiên hạ. Sau những dẫn chứng lòng thòng lôi thôi ông lộ dần ra: “Lê Văn Tám không phải là tên của nhân vật lịch sử có thật nhưng phản ánh một sự kiện lịch sử có thật, một tinh thần hy sinh vì Tổ quốc có thật”.
***
Đổi mới nghiên cứu lịch sử không phải là chuyện thay đổi các giá trị, thay đổi các chuẩn mực của đạo lý, thay đổi bản chất các vấn đề. Mà đổi mới là cần phải đánh giá lịch sử một cách biện chứng hơn, để tiếp cận bản chất các sự kiện, tiến gần tới chân lý hơn. Trên quan điểm đó nhiều thái độ đối với các nhân vật, sự kiện lịch sử cần thay đổi, cần vị tha, nhưng nhận thức bản chất các vấn đề thì không thể thay đổi. Người ta không thể đổi trắng thay đen, lộn ngược các giá trị về thiện ác, đạo lý. Cái khó hiểu đối với tất cả người Việt có lương tri là tại sao những cơ quan, những cá nhân có trọng trách về lịch sử, văn hoá và tư tưởng của nhà nước lại tạo điều kiện, ủng hộ hoặc trước những dư luận phản đối không xử lý nghiêm minh những người nghiên cứu lịch sử, viết sử luôn kêu gọi viết sử phải khách quan, khoa học nhưng chính họ lại có cái nhìn không chỉ chủ quan, phản khoa học mà còn ngược với lương tri, đạo lý?!
Với Dương Trung Quốc là Đại biểu Quốc hội nhưng thường đưa ra ý kiến nào cũng sai. Tác giả Dương Đại Việt từng viết về Dương Trung Quốc như sau:
“Những người cơ hội chính trị không có quan điểm chính trị rõ ràng, luôn ngả nghiêng, dao động, không kiên định. Khi thuận lợi thì tỏ ra “cấp tiến”, khi gặp khó khăn thì thoái lui, thoả hiệp.
… tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội Việt Nam Khóa XIII, Dương Trung Quốc muốn chứng tỏ sự “cấp tiến” của mình đã phát biểu chất vấn tại nghị trường quốc hội, ngạo mạn đặt vấn đề “văn hóa từ chức” … khi nghe Thủ tướng trả lời một cách chân thiết, khúc chiết, thấu lý đạt tình, nhận được sự tán dương của đa số đại biểu Quốc hội, thì ông Dương Trung Quốc liền chữa lửa bằng lời thanh minh “chất vấn là để xem Thủ tướng trả lời ra sao, và với nội dung Thủ tướng vừa đối đáp thì nhân dân yên tâm, tức là an dân”. Điều đó cho thấy ông Dương Trung Quốc rõ ràng là kẻ cơ hội chính trị, luôn ngả nghiêng, dao động. Coi việc chất vấn là trò chơi chính trị cá nhân chứ không phải là đại diện cho cử tri thảo luận các vấn đề trọng đại của quốc gia”. Làm dấy lên làn sóng chỉ trích Thủ tướng rất nhiều…”.


Tác giả: Đông La
Ngày 01-11-2017

Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

MỜI XEM CLIP: DÂN CHỦ KIỂU MỸ ĐÂY

(Cảnh sát VN quá hiền)

DÒNG CHÚA CỨU THẾ LÀM GIỖ CHO KẺ BÁN NƯỚC NGÔ ĐÌNH DIỆM

(Linh mục Phạm Trung Thành trước mộ Ngô Đình Diệm)
Ngày 1/11, Dòng chúa cứu thế đã tổ chức buổi cầu nguyện cho Tổng thống ngụy là Ngô Đình Diệm và đám ngụy binh dưới chướng tại nghĩa trang Thái Liêu, Bình Dương, nơi mà chôn thây của anh em Ngô Đình Diệm. Buổi lên đồng của các linh mục Dòng chúa cứu thế thu hút được một vài người hiếu kỳ đến xem.

Ngô Đình Diệm là tổng thống của chế độ ngụy quyền Việt Nam Cộng hòa nhờ sự ủng hộ, giúp sức của đế quốc Mỹ để lật đổ vua Bảo Đại, thành lập nên chính phủ bù nhìn làm tay sai cho giặc ngoại xâm. Chế độ nhà Ngô từ khi Ngô Đình Diệm lên nắm quyền năm 1954 đã tàn sát vô số đồng bào miền Nam và miền Trung, bất cứu ai theo hoặc thân với chế độ Cộng sản đều bị chó săn của nhà Ngô tàn sát không tha. Chính vì những hành động bạo quyền, tàn sát người vô tội mà tại thời điểm đó, miền Nam thường xuyên diễn ra nhiều cuộc biểu tình phản đối chống Ngô Đình Diệm. Vào ngày 2/11/1963, Ngô Đình Diệm bi giết bởi chính đồng đội của mình.

Trong buổi cầu nguyện đó, linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành (chủ tế) đã tôn vinh những kẻ bán nước: “Năm mươi bốn năm đã trôi qua (kể từ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm tử nạn), chưa có chế độ nào, chính phủ nào đã làm được như cố Tổng thống Ngô Đình Diệm trong suốt gần 9 năm lãnh đạo trong miền Nam Việt Nam; Người miền Nam được hưởng bầu không khí bình an, đời sống thịnh vượng và nhân văn”.

Chưa dừng lại ở đó, các vị chủ chăn tại Sài Gòn còn mạnh mồm hơn khi phán về thời Ngô Đình Diệm là “Tổng Thống đã làm nên một thời kỳ hưng thịnh chưa từng có trong hơn 8 năm ông cầm quyền tại Miền Nam Việt Nam”. Hưng thịnh không phải là sự phát triển của đất nước, mà chính nhờ vào tiền mà đề quốc Mỹ đổ vào để tiếp sức cho chính quyền tay sai Việt Nam Cộng hòa, chứ cuộc sống của người dân miền Nam thời đó chưa bao giờ khổ cực và lo âu đến như vậy.

Dòng chúa cứu thế đã và đang chứa đựng nhiều tư tưởng chống đối lại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, luôn tổ chức nhiều hoạt động đi ngược lại với xu thế phát triển chung của dân tộc Việt Nam. Dòng giáo này và các linh mục của Dòng chúa cứu thế đang tự thể hiện mình là đại diện của thế lực tư bản, là tay sai của các thế lực thù địch với Việt Nam chống phá lại đất nước ta.

Hành động tổ chức cầu nguyện cho anh em Ngô Đình Diệm không phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đại đa số người dân Việt Nam. Nó chỉ là hành động khơi gợi lại lịch sử đau thương của dân tộc, tưởng nhớ lại đám thây ma ngoại xâm cướp nước. Dòng Chúa cứu thế tổ chức cầu nguyện cho đám thây ma ngụy quyền cho thấy họ chính là tay sai của các thế lực ngoại xâm  đã xâm lăng và các thế lực thù địch đang chống phá đất nước ta.

Đây là một trong những chuỗi hoạt động mà các thế lực thù địch bên ngoài cố gắng tổ chức tại Việt Nam để gây dựng lại chế độ ngụy, gọi hồn những đám thây ma ngụy binh về phá hoại Việt Nam một lần nữa. Ngay như thời kỳ đỉnh cao với sự tiếp sức lớn nhất của đế quốc Mỹ, Việt Nam Cộng hòa vẫn bị chết yểu bởi sự hùng mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam thì ngày này, sẽ không có một sức mạnh nào có thể vực dậy nổi cái chế độ thối nát nhất lịch sử nhân loại đó nữa.


Tác giả: Công Lý
Ngày 03-11-2017

Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

TƯỞNG NIỆM NGÔ ĐÌNH DIỆM, LỘ MẶT NHÓM LINH MỤC CHỐNG ĐỐI

Hình ảnh từ buổi cầu nguyện
Hôm qua, 01/11 trước một ngày Ngô Đình Diệm bị đồng đảng tóm được trong cuộc đảo chính năm 1963 và bắn chết ngay trong chiếc xe bọc thép của Mỹ, một nhóm linh mục Công giáo cực đoan gồm: Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Duy Tân, Phạm Trung Thành, Lê Xuân Lộc, Nguyễn Văn Nhất, Trương Hoàng Vũ và đám con chiên tôn thờ Ngô Đình Diệm - một tên tội đồ tàn ác đã giết hại hơn 2 triệu đồng bào vô tội - kéo đến nghĩa trang Lái Thiêu làm lễ cầu nguyện cho họ Ngô.

Mấy chục năm sau giải phóng, chẳng thấy ma nào đến tưởng niệm, cầu nguyện cho anh em họ Ngô cả. Thậm chí còn chẳng biết đích danh hai ngôi mộ ẩn danh "Đệ - Huynh" ở nghĩa trang Lái Thiêu, Bình Dương ấy là của ai. Bỗng dưng từ vài năm nay mấy cha đạo Công giáo bày trò cầu nguyện cho Diệm. Năm nay có cả ban đồng ca, có đóng bộ VNCH, có lai trym.

Thôi thì như người Việt Nam thường nói, nghĩa tử là nghĩa tận, tưởng nhớ một sinh mạng mà sinh mạng ấy có thời đã ở ngôi cao chót vót của họ thì cũng chẳng có gì đáng bàn. Hơn nữa tháng 11, Giáo Hội dùng cả tháng để cầu nguyện cho các linh hồn, được bắt đầu bằng Lễ Các Đằng Linh Hồn vào ngày 2 tháng 11. Nhiều nơi trên thế giới vẫn gọi tháng 11 là tháng cầu cho các đẳng linh hồn. Trớ trêu là ông Diệm lại được chúa gọi về vào đúng cái ngày 2 tháng 11 này!

Hẳn là vậy, nhưng sau khi xem trọn buổi lễ thì lại không thể không nói mấy điều.

Thứ nhất, Đức Tin của Giáo Hội Công Giáo dạy rằng, con người sau khi chết sẽ xảy ra ba tình trạng: Được lên Thiêng Đàng, xuống Hoả Ngục hay vào Luyện Hình hay Luyện Ngục.

Thiên Đàng, chỉ dành cho một người sống theo luân lý Công Giáo, luôn kính sợ Thiên Chúa và sống theo giới răn của Ngài; Hỏa Ngục, dành cho những người khi còn sống, đã từ chối ân sủng của Thiên Chúa. Những người biết tỏ tường điều tốt xấu nhưng vẫn phạm tội chống lại Thiên Chúa và tha nhân để chọn điều xấu; Luyện Ngục, dành cho những người sau khi chết, được Chúa hứa ban Thiên Đàng nhưng vẫn phải cần một thời gian thanh luyện vì có những tội lỗi họ đã phạm khi còn sống. 

Họ Ngô khi còn sống là một tín đồ sùng đạo. Ông ấy "biết tỏ tường" giết người là điều xấu nhưng ông ấy vẫn ra lệnh xuống tay với hàng triệu cái chết của sinh linh thường dân và binh lính liệu có "kính sợ Thiên chúa" và phạm điều răn sát sinh không? Vậy ông ấy lên Thiên Đàng hay xuống Địa ngục?

Giáo luật Công giáo lại có quy định không làm lễ thánh cho những kẻ phạm tội ác. Vậy cầu nguyện cho họ Ngô có phải là cầu cho cái ác, có đúng đạo lý? Việc làm của nhóm linh mục nói trên có phải là nguyện vọng của các chức sắc và giáo dân? Hẳn là không vì Giáo phận Sài Gòn có hàng trăm chức sắc và hàng triệu tín đồ Công giáo nhưng họ đã không chủ trương và không đến.

Thứ hai, ai giết chết họ Ngô? Là đồng đảng của ông ấy chứ không phải là Cộng sản. Đồng đảng ấy là ai, là bề trên quan thầy Mỹ đã bật đèn xanh, giúp sức cho cuộc đảo chính. Là các quan chức, sĩ quan thân tín dưới quyền, tín đồ công giáo được đối xử như quốc giáo do ông ấy lập ra. Những sĩ quan tín đồ cầm súng bắn vào đầu họ Ngô vẫn còn sống đấy chưa bị Chúa trừng phạt!

Cuộc cầu nguyện lại một lần nữa xác nhận số phận của ông Diệm và bào đệ là nhân chứng lặp lại những giáo điều, giáo lý mô tả trong kinh Cựu ước về cái chết của Thiên chúa và 10 Thánh tông đồ của ngài đã chết đau đớn vì sự phản bội của đồng đảng. Vẻ vang gì cho Thiên chúa mà nhắc lại kỷ niệm! Nó chỉ là một chương đen trong lịch sử Công giáo Việt và thế giới.

Lễ cầu nguyện hôm qua đầy mâu thuẫn. Một mặt, nó chẳng khác gì một cái tát vào mặt quan thầy Mỹ và đám quân quyền lưu vong - những con quỷ Jiu Đa đã gây nên cái chết của họ Ngô, vì họ mà họ Ngô đã chết tức tưởi. Mặt khác, những kẻ dâng thánh lễ cầu nguyện hôm nay rõ ràng là giả nhân giả nghĩa vì họ là những đệ tử của Mỹ, Ngụy - những kẻ đã giết Tổng thống của họ ngay cả khi đã bắt được, bị trói giật cánh khỉ, bị nhồi vào xe bọc thép lẽ ra phải được đối xử như tù binh chiến tranh.

Hẳn linh hồn họ Ngô sẽ không siêu thoát được vì ôm hận lũ phản trắc đã làm tuyệt chủng nòi giống của ông ấy.

Thứ ba, sự giả dối lại lên ngôi một lần nữa khi linh mục Nguyễn Duy Tân dõng dạc kêu gọi hiệp thông với "tù nhân lương tâm" Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - những kẻ phản bội đất nước, giông giống mình bị bắt bỏ tù. Vậy ra, buổi cầu nguyện chỉ là cái cớ để bày tỏ một âm mưu chứ không phải vì chân phước.

Trước đây, chỉ vì không chấp nhận Mỹ đổ quân vào Việt Nam mà tổng Ngô đã bị "thay ngựa giữa dòng", chết thảm. Nay cổ vũ cho những kẻ có âm mưu lật đổ chính quyền phải chăng nhóm công giáo này đang tính kế "cõng rắn cắn gà nhà".

Vậy là, ngay cả giới chức sắc công giáo cũng đã có sự khác biệt nhận thức về đất nước, về chế độ, về trách nhiệm công dân, tín đồ. Và chính điều đó cũng đã vạch mặt sự giả dối trong động cơ buổi cầu nguyện của nhóm linh mục hôm qua. Mượn cớ cầu nguyện để kích động tư tưởng chống đối chế độ, đấy mới là mục đích của họ.

Dư luận phẩn nộ và lên án nhóm linh mục Phạm Trung Thành, Nguyễn Duy Tân, Lê Ngọc Thanh, Lê Xuân Lộc, Nguyễn Văn Nhất, Trương Hoàng Vũ là chính đáng. Cổ vũ cho hành vi tội ác, âm mưu chống lại đất nước mà giáo hội đang sinh sống, hành đạo là nối giáo cho cái ác, cái phản bội.


Tác giả: Nam Nguyễn 
Ngày 02-11-2017